Từ khi trời nồm ẩm mỗi độ tháng hai, dường như thời gian trôi chậm lại. Lâu lắm mới hết rét nàng Bân tháng ba. Đợi đến nẫu cả ruột, cuối cùng nắng tháng tư cũng về. Mong chút nắng để gột hết cái ẩm ướt, ê chề của ngày tháng xa ngái. Đến tháng năm, nắng bắt đầu gắt cũng là lúc hoa phượng nở. Những bông hoa đỏ thắm, là sự kết hợp hoàn hảo cùng cái màu lá non tơ, mới trổ dịp đầu xuân.
Cuối tháng tư, cây phượng vĩ già ở góc sân mới “khoe” có vài bông hoa đầu mùa. Giờ ra chơi, lũ trò nhỏ mải mê nghển cái cổ cao cao, để trông cho thật rõ. Bao nhiêu “trò vui” dần hiện lên trong đầu của đám “nhất quỷ nhì ma”. Cô bạn mộng mơ thì thích bẻ một cành phượng vĩ đem trưng trong lớp học, để vừa học bài, vừa tranh thủ ngắm hoa.
Có người lại thích ngắt từng cánh hoa để làm đôi bướm xinh xinh, hai cái nhụy hoa cong cong, sẽ được dùng làm râu. Cậu bạn mũm mĩm nhất lớp lại thấy rằng: làm như thế chỉ tốn công vô ích, chi bằng ngắt cánh hoa phượng ra ăn cho vui miệng. Cái cánh hoa bé xinh, có vị hơi chua chua, bỗng chốc trở thành món ăn vặt khoái khẩu. Đã thế, thức quà độc đáo này lại chẳng mất tiền mua, còn gì vui hơn nữa.
Cánh phượng đỏ thắm còn mãi trong hồi ức về tháng ngày. |
Thế mà, mới có vài tuần những cánh hoa đỏ đã nhuộm rừng rực cả tán cây già cỗi. Mới ngày nào, có người mộng mơ còn ước “phượng rơi đầy sân”. Vậy mà giờ đây, mắt đã rưng rưng buồn. Mùa hè cũng là mùa chia xa. Mai sau, mỗi đứa một phương, những ngày tháng bên nhau sẽ trở thành kỉ niệm… Hình như vừa có ai đó vừa khắc tên lên gốc phượng già…
Ngày bé, tôi đã đọc được trong cuốn sách cũ của ông ngoại một thông tin rất thú vị, ít ra là với một đứa nhóc lớp 1, vừa mới quen mặt chữ. Hóa ra, cây phượng có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Ấy thế mà trước kia tôi cứ nghĩ nó gần gũi như cây tre, cây lúa. Từ ngày đầu tiên đi học, tôi đã thấy cây phượng trầm tư đứng đó rồi.
Phượng vĩ vốn có nguồn gốc từ Nam Mỹ, vì là loại cây xòe tán rộng nên thường được trồng để lấy bóng râm ở các trường học. Cứ tự nhiên như thế, loài cây này trở thành người bạn gắn liền với tuổi học trò.
Tôi đã từng thấy trong cuốn lưu bút cũ của dì út, cánh bướm được ép bằng hoa phượng vĩ. Chúng ngả màu thâm nâu trên trang giấy ố vàng. Giờ đây, những cuốn lưu bút xinh xinh thường được trang trí bằng những hình dán ngộ nghĩnh.
Đó có thể là hình ảnh của nhóm nhạc mà chủ nhân cuốn sổ yêu thích, có người lại chọn dán ảnh của diễn viên thần tượng hay chỉ đơn giản là ảnh chụp với cô bạn thân. Những con bướm được ép từ hoa phượng chắc chỉ còn trong kí ức.
Những trang lưu bút được trang trí bằng cánh phượng vĩ giờ đây chỉ còn trong kỷ niệm. |
Thế nhưng, trước kia, nó trở thành một “trào lưu” trang trí lưu bút của những cô học trò khéo tay. Cái thời còn nghèo xác nghèo xơ, ước mơ chỉ quanh quẩn với việc “ăn no, mặc ấm” thì những thứ để trang trí quả thật quá xa xỉ. Người ta đành tự tìm niềm vui bằng những thứ bé nhỏ quanh mình.
Để cánh bướm được đẹp và sinh động, phải chọn bông hoa thật hoàn hảo, với cánh đều và không bị rách. Sau đó tách từng cánh hoa, đặt nhẹ nhàng lên trang giấy trắng, cẩn thận lấy đài hoa làm thân, lấy nhụy hoa làm đôi râu cong cong. Để đến khi tác phẩm hoàn thành, cô học trò chợt mỉm cười vì thành quả đáng yêu mang dấu ấn mùa hè. Thế nhưng, cánh phượng thắm chẳng giữ nổi mùa hè, thời gian cứ thế vùn vụt trôi…
Lúc chúng tôi mới vào lớp 10, cây phượng vĩ ở góc sân đang lưng chừng lớn, còn chưa kịp ra hoa. Ai cũng muốn ngắm những bông hoa đầu tiên của nó trước khi nghỉ hè. Ấy thế mà đợi suốt tháng năm, cũng chỉ thấy màu xanh của lá.
Sao cơn mưa rào năm ấy lại mang theo cả mùa hoa trong tôi. |
Hồi ấy, có cậu bạn học chuyên Toán ngô nghê, thầm mến cô bạn lớp văn dịu dàng. Thấy nàng thơ say sưa với màu hoa đỏ, mấy lần cậu bạn si tình định bẻ tặng nàng một nhành phượng vĩ. Hoa đã lìa cành nhưng chẳng kịp trao tay. Bởi đứng trước tình đầu, các anh chàng mới lớn vẫn còn rụt rè, xấu hổ.
Những ngày cuối bên nhau, chúng tôi bẻ một cành phượng vĩ, để cùng nhau chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm. Màu hoa đỏ dường như thắm hơn trên nền áo dài trắng. Thoắt cái, cơn mưa rào ập xuống. Mưa to lắm, như thể trời đất cũng dỗi hờn rồi trút hết bực dọc xuống sân trường. Cánh phượng cứ thế theo mưa xơ xác. Mùa hoa cuối cùng của một thời áo trắng, ai cũng muốn được nán lại trên sân trường, ngắm những cánh hoa thắm đỏ, xinh đẹp ấy thật lâu. Thế mà cơn mưa ngang ngược của mùa hè lại nỡ dập tắt ước mơ nhỏ nhoi ấy.
Bỗng đâu, một nhành hoa thật đẹp được đặt khẽ vào tay cô bạn lớp Văn dịu dàng. Trong phút bối rối, cô vẫn kịp nhận ra rằng tóc của người tặng hoa đã bết lại vì nước mưa…