Thư bà Nam Phương viết ngày 13 tháng 12 năm 1950 gửi cựu hoàng Bảo Đại
Phong bì đựng thư này bị thất lạc
Cannes, ngày 13 tháng mười hai 1950
Mình yêu quý,
Thư Mình gửi từ Đà Lạt ngày 24/11 thì ngày 11/12 đến cùng với thư Bé Dung, viết ngày 4/12 thì quả thật là quá lâu.
Bính đã chuyển tới em nấm và gạo của bà Hữu ở Paris gửi biếu. Có cả nem và lạp xưởng và em đã thưởng thức ngay trong sáng nay. Trong thư Mình trách em đã không viết gì về bản thân và Mình chỉ biết tình hình sức khỏe của em qua thư của Mẫu hậu. Tuy nhiên ngay từ khi mới trở về từ Maroc em đã gửi thư ra Hà Nội cho Mình, đồng thời cũng báo lên Mẫu hậu mọi chuyện để không làm bà phật lòng và buộc tội em đã giữ bí mật không tâu trình về việc chúng mình sắp có thêm con. Em xin Mình hãy thử ở vào địa vị của em một chút... một thân một mình tựa như một người đàn bà bị bỏ rơi, tứ phía chất chồng những lo toan, mà xung quanh thì không khí của mùa lễ hội đang bao trùm lên vạn vật. Nhưng Mình có lý khi viết trong thư rằng tin này đã làm Mình vui sướng. Em cũng vậy. Và nếu đó là đứa em trai của đàn con chúng ta thì em muốn nó sẽ là một vì sao nhỏ bé nhưng lại là niềm tin lớn lao trong trái tim của mỗi chúng ta. Và nó sẽ là báu vật bảo lãnh cho tổ ấm của chúng ta, một tổ ấm mới tìm lại được nhịp sống sau những tháng ngày chia ly cay đắng. Em sẽ sung sướng hết sức nếu sinh cho Mình một công dân của nước Việt Nam độc lập. Đừng trách móc em nữa vì lâu không thấy viết thư. Việc em sẽ sinh con vào khoảng tháng Sáu sang năm trong bối cảnh Mình phải ở xa, một mình em đơn độc tại nơi đất khách quê người đã đặt em vào tình trạng bối rối, đến nỗi không dám kể hết với Mình những lo lắng của em vì lúc này Mình đang phải dồn tâm sức cho việc vực dậy đất nước nghèo khổ. Cuộc sống của chúng ta cần phải được gieo mầm bằng những cây thập ác nhỏ vì lợi ích chung. Một lần nữa em lại phải nén lòng không lên tiếng kể lể mọi việc và em cũng cảm tạ Thượng đế đã ban cho em sự an ủi này.
Cám ơn Mình vì lá thư đến tay em ngày hôm qua.
T. viết thư cho em đề nghị suy xét gửi cho hắn một số tiền tương đương và ủy quyền cho hắn mua cơ ngơi mà hắn ưa thích nhằm để công việc được thuận lợi. Mình nghĩ em phải trả lời hắn như thế nào? Em đã viết cho Mình về chuyện này trong lá thư đề ngày 25 tháng 11, gửi đi Hà Nội và chính tay em bỏ thư tại sở bưu chính trung tâm, không biết Mình có nhận được thư này không? Em đang suy đoán xem Mình sẽ viết những gì trong thư sắp tới.
Hôm qua vợ chồng nhà Thí cùng với con gái đến đây ăn cơm. Sáng nay họ đi Venise và Rome bằng đường bộ. Em nghĩ sang tháng sau vợ Thí sẽ quay về bằng tàu biển và cập cảng Marseille.
Bino được xếp thứ nhất về Toán và Pháp văn nhưng vẫn còn những điểm yếu về các môn học khác. Việc biết cưỡi ngựa đã an ủi bù lại cho nó về thất vọng nói trên. Bambinette coi tất cả những người mà mẹ không ưa là đồ ác mỏ!!! Bina thì hay kể lại với em tất cả mọi chuyện mà nó nghĩ trong đầu. Em sẽ nhắc nhở các con phải nhớ viết thư cho Mình vào những dịp chúng được nghỉ học. Ngày 23 các con sẽ về đây, em sẽ đưa tất cả đi Valberg. Tòa lâu đài của em đã thay đổi, có thêm hai phòng ở tầng trên với lò sưởi có ống khói, tranh ảnh và đồ trang trí trên tường làm cho phía dưới trông có vẻ rộng rãi hơn. Đã có nhiều người đến đây trượt tuyết. Nhiệt độ ở đây là 12 độ, chịu được.
Em vẫn khỏe như có thể, gần như không có chuyện bất ổn như lúc đầu và em chỉ còn niềm vui là được ăn cơm nấu bằng gạo. Đó là sự tái tạo giống nòi đấy, và em cũng thích nhồi nhét cho các con ăn những thực phẩm quê hương. Trong vụ hè tới Mình có thể về đây giúp em qua giờ phút vượt cạn được không?
[…]
Hôm qua có người đến dạm bán một cơ ngơi ở S.V.Vallier mà Mình đã từng có ý định mua để có chỗ “nghỉ ngơi cho yên tĩnh”. Không cần phải hỏi trước ý của Mình, em đã bảo hắn ta đi chơi chỗ khác rồi.
Nếu có thể, Mình hãy bán chiếc du thuyền của Mình đi. Giữ nó lại làm gì trong khi nhiều người đang cần đến nó. Đó là một thứ đồ chơi vô tích sự. Với số tiền thu được sau khi bán du thuyền Mình có thể nuôi sống được nhiều trẻ mồ côi hay lập những trại cải tạo đám thanh niên tội phạm đang nảy nở nhung nhúc làm rối loạn trật tự như hiện nay.
Mình yêu quý của em! Chúc Mình một lễ Giáng sinh tốt lành. Mình hãy nghĩ đến nỗi buồn của mẹ con em là không được dự đêm hội cùng với Mình. Mình cũng thiếu vắng em nhiều quá đấy. Hãy tin tưởng ở em.
Em ôm hôn Mình thật chặt và rất yêu Mình. Bọn nhỏ vẫn khá và chúng gửi đến Mình những nụ hôn trìu mến nhất. Bé Dung được xếp thứ ba, còn Bé Bé được huy chương vinh dự vì chăm ngoan.
Mariette