Khi nhìn lại năm 2020, một số người nước ngoài nói với Zing rằng họ may mắn khi có thể an toàn ở Việt Nam giữa đại dịch. Trước thềm năm mới, ai cũng mong ước một điều đơn giản - nhưng không hề dễ dàng - là có thể về nước thăm gia đình khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
Hỗn loạn. Đó là từ miêu tả năm 2020 của tôi.
Vì Covid-19, tôi không thể về thăm gia đình. Tôi và Liêm - chồng của tôi - làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật và âm nhạc. Đại dịch khiến chúng tôi gặp khó khăn về tài chính trong năm nay. Ngoài ra, việc trông con và dạy con ở nhà cũng là một thử thách.
Do có tiền sử bệnh tâm lý, tôi bị lo lắng bất an và đau nửa đầu vì căng thẳng trong thời gian cách ly xã hội. Song tôi vẫn có thể vượt qua được bằng việc tập thở và thực hành thiền.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong năm 2020 có lẽ là buổi biểu diễn đầu tiên của hai vợ chồng tôi vào tháng 7, sau gần nửa năm không có show diễn vì Covid-19. Cảm giác thật lạ lẫm khi ở trong khán vòng đầy ắp người và giao lưu với họ trên sân khấu.
Kể từ đó tới nay, chúng tôi chưa có show diễn nào. Do nguy cơ dịch bùng phát vào đầu tháng 12, buổi diễn của chúng tôi cho Hội Bảo trợ Trẻ em TP.HCM - vốn được lên kế hoạch cho năm nay - cũng bị hoãn lại đến tháng 1/2021.
Dù gặp nhiều khó khăn, tôi vẫn cảm thấy may mắn khi có thể tìm được căn hộ mới ngay trước khi TP.HCM lần đầu áp đặt lệnh cách ly xã hội.
Đây cũng là cơ hội để gia đình tôi dành nhiều thời gian với nhau, biến căn hộ thành nơi ấm cúng và sáng tạo hơn. Tôi biết ơn vì cả gia đình nhỏ của tôi đều an toàn, khỏe mạnh giữa đại dịch và cùng nhau trải qua khoảng thời gian này.
Trong năm mới, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách tạo ra kỷ niệm đẹp mà không phải tốn nhiều tiền. Năm 2020 giúp tôi nhận ra giá trị cuộc sống từ những điều giản đơn, như việc cả gia đình cùng đi dạo công viên, cùng nấu ăn hay cùng sáng tạo nghệ thuật tại nhà.
Trong năm mới, tôi hy vọng người dân phương Tây nhìn nhận đại dịch Covid-19 một cách nghiêm túc để số ca bệnh giảm đi và ít người tử vong hơn. Tôi nhớ gia đình mình ở Anh, ở Canada và rất muốn gặp họ vào năm 2021.
Covid-19 ảnh hưởng gián tiếp đến cuộc sống của tôi ở Việt Nam. Vài người bạn thân của tôi mất đi người thân. Vài người bạn khác của tôi ở Mỹ và các nước khác cũng nhiễm bệnh. Trong đó, ít nhất một người phải chịu di chứng lâu dài của Covid-19.
Tôi và con gái ở Lào bình thường thân thiết là thế, nhưng giờ đây tôi không thể đến thăm con cho đến khi biên giới mở cửa trở lại.
Khi biết tin mẹ tôi ở Mỹ bị ốm, tôi cũng không thể về thăm. Thật đau lòng khi ở xa gia đình vào giai đoạn khó khăn nhất này. Cuộc sống ở Việt Nam thật tuyệt vời nhưng không phải ở quốc gia nào cũng được như vậy.
Dù sao đi nữa, tôi nghĩ 2020 là một năm đáng nhớ với tất cả chúng ta. Điều quan trọng nhất là nên học cách chấp nhận, kiên nhẫn và kiên trì.
Việt Nam đã thành công xử lý đại dịch Covid-19 một cách phi thường, và tôi biết ơn khi được sống ở quốc gia có lẽ là an toàn nhất trên thế giới vào lúc này. Tại đây, tôi vẫn có thể duy trì công việc, chơi nhạc trước đám đông và tổ chức sự kiện hỗ trợ cử tri Mỹ ở TP.HCM bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Nếu ở đất nước khác, có lẽ tôi không thể làm được vậy.
Tôi cũng biết ơn những người bạn đã quyên góp tiền bạc và hy sinh thời gian của họ để giúp đỡ mẹ tôi ở Mỹ. Cảm ơn những người bạn thân yêu của tôi ở TP.HCM cùng tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn.
Sau Tết Nguyên đán, tôi sẽ khởi động công việc kinh doanh mới trong lĩnh vực nhân sự và truyền thông. Hy vọng mọi điều suôn sẻ, vaccine sẽ nhanh chóng được phân phối và bằng cách nào đó, tôi có thể về thăm nhà.
Ngày 25/12/2020 là tròn 4 năm tôi tìm được mẹ ruột ở Việt Nam sau 25 năm xa cách. Cả tuổi thơ tôi lớn lên ở đất nước Thụy Điển, được bố mẹ nuôi chăm sóc và yêu thương. Nhưng tôi luôn hướng về quê hương Việt Nam.
Năm 2020 là năm thứ hai tôi sinh sống và làm việc ở đây. Mọi thứ dần ổn định.
Tôi bắt đầu mở rộng các mối quan hệ và cảm thấy gắn kết hơn bao giờ hết với quê hương này. Covid-19 cũng cho tôi thêm nhiều thời gian để tập trung nâng cao vốn tiếng Việt, khám phá những điều mới mẻ.
Tuy bố mẹ nuôi của tôi ở Thụy Điển đều mắc Covid-19, nhưng may mắn là họ hoàn toàn bình phục. Tôi biết ơn vì điều đó.
Tại Việt Nam, mẹ ruột tôi cũng gặp khó khăn với công việc kinh doanh. Tôi không gặp bà ấy nhiều trong năm nay. Nhưng thật may mắn vì công nghệ giúp chúng ta duy trì các mối quan hệ quý giá mà không cần ở gần nhau.
Tôi vô cùng ấn tượng và tự hào về cách Việt Nam ứng phó với đại dịch.
Không có nơi nào trên thế giới khiến tôi cảm thấy an toàn như ở Việt Nam vào thời điểm này. Tôi thực sự ngưỡng mộ chính phủ Việt Nam vì đã xử lý nhanh chóng Covid-19, cũng như việc tất cả người dân Việt Nam luôn quan tâm và tuân thủ quy định chống dịch.
Khi nghĩ về năm 2020, có lẽ hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là chuyến đi Phan Rang vào tháng 11. Nó nhắc nhở tôi về một Việt Nam rộng lớn và “rất thật”, không bị bó hẹp trong hai thành phố tôi từng sống là Hải Phòng và TP.HCM.
Điều đó cũng có nghĩa tôi cần khám phá nhiều hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước mà giờ đây trở thành “nhà” của mình.
Trong năm mới, tôi dự định tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ mồ côi, những đứa trẻ như tôi ngày trước. Tôi cũng muốn xây dựng công cụ kết nối mọi người một cách hữu hiệu và ý nghĩa hơn, giống như cách tôi tìm được mẹ ruột nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng.
Cho đến nay, 2016 vẫn là năm đáng nhớ nhất khi tôi tìm được mẹ ở Việt Nam và gặp bạn trai hiện tại - Alaidinn El Phil. Hy vọng năm 2021 sẽ còn tuyệt vời hơn thế!
2020 quả là một năm bất ổn. Các dấu mốc trong năm của tôi gắn liền với diễn biến của đại dịch Covid-19.
Tôi bắt đầu năm 2020 bằng chuyến đi kéo dài một tuần đến Philippines cùng vài người bạn vào dịp Tết Nguyên đán, đúng lúc Việt Nam ghi nhận những ca mắc Covid-19 đầu tiên.
Sau kỳ nghỉ năm mới, tôi trở lại làm việc hai ngày. Ngay sau đó, chính phủ thông báo đóng cửa các trường học, nên tôi và một số đồng nghiệp nghỉ làm trong hai tuần tiếp theo.
Sau khoảng thời gian phong tỏa, tôi về Australia trong ba tuần để thăm gia đình. Khi trở lại Việt Nam, tôi phải cách ly tập trung.
Thật bất ngờ vì Việt Nam có thể kiểm soát Covid-19 hiệu quả như vậy. Tôi biết ơn vì điều đó. Nhờ vậy, tôi có thể tiếp tục khám phá những địa điểm mới như Quy Nhơn và Hà Giang.
Trong hành trình dài giữa đại dịch, tôi học được cách trân trọng sự tự do và những điều nhỏ bé quý giá mà TP.HCM mang lại. Như trong khoảng thời gian cách ly xã hội hồi đầu năm, tôi nhớ vô cùng những dịp tụ tập bạn bè ở quán cà phê hay cảm giác ra công viên tập thể dục.
Vì dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tôi chưa có kế hoạch cụ thể gì cho năm mới. Có lẽ tôi sẽ quay lại Australia vào giữa năm 2021 và tìm một công việc khác, tùy thuộc vào tình hình Covid-19 khi đó ra sao.
Hy vọng đại dịch sẽ được kiểm soát càng sớm càng tốt nhờ vaccine, và cuộc sống của mọi người có thể trở lại bình thường.