
Tại sao Mỹ Tâm duy trì được sức hút trong hơn hai thập kỷ hoạt động ở thị trường giải trí Việt? Công thức nào giúp nữ ca sĩ giữ được thương hiệu Mỹ Tâm mà khó ngôi sao nữ nào có thể thay thế? Lý do cô tái xuất ở thị trường điện ảnh sau 7 năm vắng bóng? Mai Tài Phến là gì của Mỹ Tâm và nguyên tắc làm việc, đồng hành của cả hai có gì đặc biệt?.
Là những câu hỏi phổ biến mà công chúng thường tò mò về Mỹ Tâm. Tri Thức - Znews gặp nữ ca sĩ để cô giải đáp những thắc mắc nói trên, từ góc nhìn của người trong cuộc.
Tài
- Hỏi thật, nếu không phải Mai Tài Phến, chị có nghĩ sẽ rót hàng chục tỷ đồng để đầu tư, sản xuất và cả đóng chính cho một dự án điện ảnh như Tài?
- Có chứ. Tôi là người rất thoải mái và thích những thứ mang lại cảm hứng cho công việc. Khi có cảm hứng, tôi làm mọi thứ rất tốt. Thú thật, hồi làm Chị trợ lý của anh, tôi còn run sợ nhiều. Còn bây giờ, ở vị trí của mình, tôi nghĩ nếu hỗ trợ được cho đồng nghiệp thì nên làm. Qua mỗi dự án, tôi có thêm sự tự tin, cảm hứng nhiều hơn.
Trong công việc, tôi ít khi tính cái gì quá dài. Phim Tài đến trong một khoảnh khắc tự nhiên. Tôi không sắp xếp gì cả, ngay cả việc Mai Tài Phến hay ai khác làm. Bản thân tôi cũng chỉ nghĩ mình đóng vai nhỏ cho vui, không tính đến việc làm sản xuất. Sau đó, mọi thứ tự nhiên lại tới như một cái duyên. Tôi cảm thấy vui và thoải mái. Tâm thế bước vào của mình trong mọi việc lúc nào cũng hưng phấn. Tôi chỉ hồi hộp nhất là lúc mới bước vào giai đoạn ra sản phẩm thôi.
|
- Khoảnh khắc tự nhiên mà chị nhắc đến, cụ thể ra sao?
- Nói sao ta. Mọi thứ cứ vòng vòng vậy đó ha. Kiểu cả hai ngồi nói chuyện rồi tôi xem qua kịch bản. Ở kịch bản đầu tiên, Phến viết một câu chuyện khác với Tài của hiện tại. Tôi cũng chỉ góp ý chút chút về kịch bản này, chứ không nghĩ mình sẽ tham gia đâu.
Một năm sau, Phến gửi lại một kịch bản khác. Xong rồi tôi thấy cũng hay nè, mình có thể tham gia được. Tôi mới nói chơi chơi: 'Vai này mình mà đóng cũng được hen'. Phến nói lại: 'Cô Tâm mà chịu đóng thì hay quá rồi'. Ừ thì thử. (Cười).
Tôi thấy mọi thứ cứ hay hay, tự nhiên nhận đóng. Đến khi quyết định giữ vai trò sản xuất, tôi luôn trong tâm thế hỗ trợ cho người bạn mà mình rất yêu quý. Sau đó, tôi ngồi nói chuyện với đại diện một số nhà sản xuất, phát hành nữa, ai cũng chủ động hỗ trợ. Thành ra vậy đó.
- Ngoài 'hay hay, tự nhiên nhận đóng' như cách chị đề cập, việc đưa Tài trở lại ở thời điểm này, xuất phát từ điều gì?
- Thường tôi đều có sự nghiên cứu với tất cả dự án. Đối với phim ảnh, tôi sẽ xem thị trường, thị hiếu, xem khán giả chuộng cái gì. Thời điểm đó, tôi biết rằng nhiều phim ma, kinh dị, tâm linh, rất nhiều, thịnh hành khủng khiếp. Sau đó là dòng phim gia đình.
Trong khi Phến thích hành động, tập trung trong 3 năm cho dự án đầu tay, từ chối đóng các phim khác. Tôi tôn trọng Phến vì sự quyết tâm đi theo con đường mình mong muốn.
Khi thị trường ngập tràn những webdrama hành động, đánh đấm, tôi đã khuyến Phến từ từ chờ đợi, không nên ra phim. Những ấp ủ nên gác lại, đợi đúng thời điểm.
Và ngay bây giờ, thị trường ở mức vừa phải. Dòng phim hành động có thể là món ăn mới lạ. Về cơ bản, tôi nghiên cứu phim của mình nên thế nào, ra thời điểm sao cho hợp lý.
Về mục tiêu doanh thu, tôi không đặt con số cụ thể. Tôi luôn hỗ trợ và cảm thấy rằng khi quyết định làm gì phải tới nơi tới bến, để ai cũng hạnh phúc với điều đó. Mỗi ngày, tôi đều động viên tinh thần của mọi người.
|
Tâm
- Có thật sự là không quan tâm tới con số, khi chị là sản xuất kiêm đầu tư? Chị quá giàu hay đầy tự tin vì Mỹ Tâm "chạm đâu cũng hóa vàng"?
- Thú thực là ban đầu làm, tôi cũng chưa nghĩ tới doanh thu nha. Đến khi bắt đầu ra phim, mọi người nhắc tới, tôi mới để ý. Cũng cũng đó. (Cười lớn)
Có điều lạ là khi làm một việc gì đó, tôi thường feel theo bên trong của mình. Bản thân cảm nhận rằng cứ làm hết sức đi, kiếm sự tích cực từ trong điều đang làm, tự nhiên những điều tiêu cực sẽ bị xóa bỏ.
Với phim này, đến tận những buổi công chiếu, các anh chị báo chí hay hỏi về doanh thu, con số, tôi mới nhận ra: 'Ờ he, phim mình không thắng thì sao he'.
Tôi không biết phim thế nào gọi là thắng hay thua luôn. Tôi chỉ biết bản thân phải làm việc đó đến cùng. Khi mà mình đã làm đến cùng, thì đã gọi là thắng chưa. Tôi chưa định nghĩa được điều đó.
Ví dụ, phim tài liệu Người giữ thời gian của tôi đi. Tôi cho rằng đó là dự án cực kỳ thành công, nhưng con số nó đâu phản ánh điều đó. Doanh thu chỉ mười mấy tỷ, đủ tiền sản xuất thôi. Nhưng dự án mang lại cho người khác giá trị, tích cực và tôi vui với điều đó.
- Cảm giác hơi khó tin, nhất là ở góc độ một nhà đầu tư, việc bỏ số tiền lớn vào dự án phim nhưng lại chỉ phụ thuộc vào 'feeling bên trong'?
- Đúng. Chắc mọi người sẽ khó tin đó. Nhưng mình phải tin bản thân chớ.
Khi không có niềm tin ngay từ đầu, bản thân sẽ không làm được điều gì hết. Tôi sẽ không lead được dự án hàng chục tỷ đồng, như bạn nói. Tôi phải có niềm tin lớn về mình, về những người xung quanh, về dự án nữa. Một cách rất tỉnh táo.
Khi phim ra, tôi thấy giá trị mang lại của dự án, cảm nhận của khán giả cùng lời khen từ nhiều đồng nghiệp. Đó là thành công ban đầu của mình rồi.
Đầu tiên, là bản thân mình có cảm nhận đúng đã. Khi đã đúng rồi, tôi không hối hận. Và con đường sẽ không bao giờ sai được. Mọi người cứ nhìn về con đường của Tài và sẽ hiểu thôi.
Không phải tôi vui là làm phim, không vui thì thôi. Mọi người biết mà. Tôi chỉ hay nói giỡn giỡn vậy thôi. Tôi hay ngồi chơi, lười biếng. Nhưng khi đã bắt tay làm dự án gì đó là tập trung, đâu ra đó, rất chỉn chu, vì tôn trọng công việc của mình, cộng sự và khán giả. Đó là tiêu chí từ đầu, theo tôi trong suốt nhiều năm rồi. Mọi thứ không thay đổi.
Nó giống như nguyên tắc bên trong. Là công thức của bản thân: Làm cho tới công chuyện, feel được việc đó là tốt nhất và phải làm tới cùng.
![]() |
- Mất bao lâu để chị đặt niềm tin vào những cộng sự của mình, như Mai Tài Phến chẳng hạn?
- Bất đồng kha khá đó. Phến là người rất kiên định. Còn tôi cũng vậy luôn. Ai cũng bảo vệ quan điểm của mình. Khi làm việc với Phến, tôi đặt trạng thái là những người cộng sự, hợp tác chứ không phải bạn thân hay gì.
Có những lúc dễ rơi vào trường hợp: tôi và anh thân, hiểu nhau quá mà, có chuyện này thôi mà không giải quyết được sao. Ví dụ vậy.
Rõ ràng là nhiều lúc tôi cũng sai. Sau đó, tôi phải phân định rõ đây là công việc của hai đối tác, không phải là bạn thân.
Những lúc đó, Phến bảo vệ quan điểm riêng còn tôi cũng vậy. Hai bên cãi nhau. Sau đó, chúng tôi đưa vấn đề ra chung với mọi người. Ai được số đông ủng hộ thì theo.
Phến
- Làm sao để chị nhún nhường, nhất là với một ngôi sao có tiếng là thích kiểm soát mọi thứ như chị?
- Mọi người đồn tôi dữ quá. Đúng là tiếng lành đồn xa mà. Tôi hay nói mình là người bình thường. Bình thường đến mức mà mọi người không tin và nghĩ rằng nó bất thường. Tôi chỉ có một nguyên lý sống: đúng là đúng, sai là sai. Tôi chỉ đi theo đúng con đường đó. Mọi thứ rạch ròi, như một đường thẳng thôi.
Đầu tiên, cứ đúng là mình làm. Tiếp nữa là tôi biết lắng nghe. Khi mọi người nói, tôi lắng nghe trước đã. Sau đó, tôi mới bắt đầu quán chiếu xem mọi người nói đúng hay sai.
Nếu vấn đề đó là không nên mà mọi người vẫn nói là rất nên luôn nha, tôi mới hỏi lại: 'Nên là nên chỗ nào?'. Và khi người ta không giải thích được, tôi sẽ có những lý lẽ để nói lại. Còn người ta thuyết phục được, tôi sẽ đồng ý làm theo.
Tôi không phải người nhún nhường, nhưng biết lắng nghe để làm những thứ phù hợp. Và tôi muốn mọi người đều cảm thấy hạnh phúc với điều họ đang làm. May mắn của tôi là có những người rất hiểu mình để không có xung đột quá nhiều. Họ hiểu được tâm thế của tôi.
Không phải 'Mỹ Tâm quyết là phải làm'. Tôi không vậy. Tôi chỉ quyết khi việc xảy buộc tôi phải quyết và không ảnh hưởng đến ai.
|
- Nếu trong trường hợp chị quyết mà đạo diễn Mai Tài Phến vẫn không thuận theo? Chị xử lý thế nào?
- Về cơ bản là đạo diễn, người viết kịch bản, họ bay nhiều thứ, lum la luôn, kéo xuống không kịp.
Còn ở góc độ sản xuất, tôi vẫn mong muốn đáp ứng mong muốn của đạo diễn, nhưng phải xét hai yếu tố: có khả thi hay không và có vượt quá ngân sách cho phép hay không.
Ban đầu, Phến muốn có một đại cảnh ở bến cảng. Mọi thứ ghê lắm kìa. Sau đó, tôi ngồi cân nhắc, không biết có cần phải làm thêm không. Vì phim nhiều cảnh hành động lắm rồi.
Tôi hỏi lại Phến lần nữa xem có thật sự cần không. Phến nói: ‘Cần đó’. Nói chung, đạo diễn là lúc nào cũng cần. OK.
Tôi lại quay sang hỏi anh DOP: ‘Anh thấy có cần không’. Ảnh nói: ‘Cần’.
Cuối cùng, tôi vẫn quyết định làm, cho đã cái nư đạo diễn. Ê-kíp phải dựng giàn giáo, với giá 100 triệu đồng để làm. Tới lúc đó, tôi được nhận thông tin là không cho làm giàn giáo vì thuyền đi qua khu vực đó.
Tôi là người trung hòa, thấy cái gì cần là phải làm, còn không thì thôi. Một nhà sản xuất là cân bằng tất cả điều đó, để ai cũng cảm thấy vui, dù có thể không làm được. Và bản thân có chịu thiệt ở mức độ cho phép, vẫn được.
Nhưng nếu liên quan đến sai chẳng hạn pháp lý..., tôi sẽ bỏ. Đạo diễn muốn nhiều thứ. Còn nhà sản xuất là sự cân bằng.
May mắn cả hai khá hiểu nhau. Phến nhạy bén và nhạy cảm. Tôi cũng vậy. Có những việc cả hai nói lớn tiếng, tranh cãi đến vô cùng. Cũng có những lúc không ai nói gì hết, bình thường vậy, tẽn tẽn như trong phim. Nhưng mà hiểu.
- Điều gì ở Mai Tài Phến khiến chị không ngớt lời khen như vậy?
- Đúng ra là tôi tin vào năng lực, sự cố gắng và tất cả những gì từ Phến. Ngoài ra, tôi tin vào bản thân mình nữa.
Tôi không hiểu sao nhưng đến khi Phến làm rồi, mọi thứ còn hơn mình nghĩ. Khi Phến được vùng vẫy trên đúng con đường bạn đi, là sẽ phát tiết năng lực, tư duy bên trong. Điều đó làm tôi ngạc nhiên.
Phến có những quyết định đặc biệt. Có những thời điểm, tôi chợt nhận ra Phến quyết định hay quá. Có những cái, tôi định đổi nhưng băn khoăn. Khi tôi hỏi Phến, bạn nói không và hợp lý. Làm việc chung, tôi mới nhận ra điều đó. Rất hay.
- Kể từ khoảnh khắc gặp nhau lần đầu cách đây 7 năm đến nay, chị nhận ra đâu là sự thay đổi lớn nhất ở Mai Tài Phến?
- Sao tôi biết được. Có hai dự án làm chung chứ mấy (Cười).
Về cơ bản, Phến quá trưởng thành, chín chắn, tư duy mới, biết update. Có thể mọi người chưa tiếp xúc hay gặp gỡ Phến nhiều. Nhưng có thể nói rằng tôi rất tôn trọng Phến. Điều này, tôi chưa bao giờ nói với bạn ấy luôn.
![]() ![]() |
Tâm và Phến
- Nếu phải gọi tên một lý do khiến hai người gắn kết trong nhiều năm qua, theo chị là gì?
- Tôi nghĩ sự chân thành của cả hai. Từ buổi làm việc đầu tiên với Phến ở MV, tôi đã cảm thấy bạn này là người ít nói nhưng quyết liệt trong công việc. Sau khi làm Chị trợ lý của anh, cần xuống cân gấp, chỉ trong vòng 20 ngày là giảm 10 kg lập tức. Nói chung bạn tập trung và say mê, yêu công việc.
Chính vì những điều đó, chúng tôi dễ có sự thấu cảm để nói chuyện và đồng hành với nhau.
- Trở lại với thương hiệu Mỹ Tâm, việc một ngôi sao luôn sống trong sự tung hô, khen ngợi, đôi khi quá đà. Chị có thường hoài nghi?
- Không. Cái gì đúng thì mình nhận. Cái gì không đúng thì mình sửa. Còn khen chê, làm trong nghề bao lâu rồi, tôi hiểu quá mà. Tôi nghĩ nên đối đáp bằng sự tử tế.
Tôi không phải là người sống trong lời khen, không đi tìm lời chê. Cái gì đến thì mình nhận. Tôi không phải vì vậy mà sống ở thế giới khác. Tôi chỉ sống ở hiện tại, ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay. Và ngày mai cũng như ngày hôm nay thôi. Lúc nào, tôi cũng chỉ sống y chang như vậy.
Nếu không tỉnh táo, tôi sẽ nghĩ mình là thánh nhân đó. Tôi không cao siêu, không phải vì những lời khen mà cho rằng mình là điều gì đó xa vời.
Để khán giả hiểu vì sao cô này bình thường nhưng không bình thường, xuất phát từ hành xử mỗi ngày, cách tôi nói chuyện, làm việc. Mọi thứ sẽ dung hòa. Khán giả sẽ hiểu rằng: 'À, cô này vừa ở trên sân khấu 40.000 người, cô này vừa đóng phim đó hay cô này đang ở vườn hái vú sữa'.
- "Bình thường nhưng không bình thường" với một người như chị, liệu có khó?
- Ngày xưa, tôi cũng xảy ra việc này việc kia mà. Đâu phải lúc nào cũng hay đâu.
Tôi cũng loay hoay, áp lực, không biết xử lý thế nào. Ai bước vào nghề cũng vậy thôi à. Nên là cứ bình tĩnh. Quan điểm của tôi nha, sau tất cả mọi chuyện xảy ra. Đến bây giờ, tôi mới học được rằng là khi những chuyện không hay xảy đến, việc đầu tiên là phải quán chiếu lại bản thân, xem mình sai và đúng chỗ nào.
Và mình hoàn toàn sai chỗ nào? Sau đó, phải thành thật, ghi xuống đúng sai của bản thân. Điều quan trọng là hãy bình tĩnh. Qua một ngày sau hay thời điểm khác hãy phát biểu, trường hợp cần. Nếu không thì thôi.
Với tất cả vấn đề xảy đến, tôi sẽ xem mình sai đúng thế nào và phải xin lỗi rồi sửa đổi thôi. Còn những chuyện trên trời rơi xuống, không đi về đâu, tôi không nghĩ phải nói, raise mọi thứ lên nữa.
Tên tuổi, nghề nghiệp của mình buộc phải chịu tất cả điều đó. Cái đó là bắt buộc. Không áp lực, trách nhiệm là không được. Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Quan trọng là mình chấp nhận nó tới đâu.
|
Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.


