Ngày 12/4/2005, Inter Milan "tiếp đón" kình địch cùng thành phố AC Milan trên sân nhà Giuseppe Meazza trong trận tứ kết Champions League lượt về. Đó là lần thứ 2 trong 3 năm, giới mộ điệu được chứng kiến trận derby của kinh đô thời trang tại giai đoạn knock-out của đấu trường châu Âu.
Trước đó, vào năm 2003, cả hai tạo ra lịch sử khi đối đầu ở trận bán kết Champions League. Chưa từng có thành phố nào có vinh dự này trước đó.
Milan ngày ấy còn hơn cả thủ đô của bóng đá châu Âu với sự hùng mạnh của hai gã khổng lồ xanh đen và đỏ đen.
Dẫu vậy, trận tứ kết lượt về Champions League 2004/05 để lại ấn tượng bởi một sự kiện đáng quên kèm một khoảnh khắc bất tử trong trái tim người hâm mộ dù không hề gắn liền với trái bóng.
Bức hình đi vào lịch sử của Materazzi và Rui Costa. Ảnh: Getty. |
Mưa pháo sáng
Inter khi ấy thua 0-2 trong trận lượt đi và đối diện với ngọn núi trong trận lượt về. Lực lượng Inter khi ấy khá mạnh với trung phong Adriano cùng hệ thống hảo thủ phía sau như Juan Sebastian Veron, Esteban Cambiasso, Javier Zanetti hay Francesco Toldo.
Song Milan ngày đó quá vượt trội so với bất kỳ đối thủ nào chứ không riêng gì Inter. Đội hình Rossoneri gồm các hảo thủ ở mọi tuyến.
Hàng phòng ngự Milan có thể xem như tập hợp 4 người hay bậc nhất thế giới khi ấy với Paolo Maldini, Jaap Stam, Alessandro Nesta và Cafu. Quả bóng Vàng châu Âu 2004, Andriy Shevchenko lĩnh xướng hàng công bên cạnh Hernan Crespo.
Milan khi ấy là đội bóng mạnh nhất thế giới. Ảnh: Getty. |
Manuel Rui Costa huyền thoại chỉ đóng vai dự bị bởi ngôi sao trẻ Kaka đang thi đấu quá bùng nổ ở vị trí tiền vệ công, được hỗ trợ phía sau là bộ ba Andrea Pirlo, Clarence Seedorf và Massimo Ambrosini.
Về lý trí, không nhiều CĐV Inter tin đội nhà có thể lật ngược thế cờ trước đại kình địch, song sự tự hào và hiếu thắng trước đại kình địch vẫn khiến nhóm CĐV tại khu vực khán đài phía bắc (Curva Nord) mang sự thù địch tới sân Giuseppe Meazza.
Shevchenko dội gáo nước lạnh vào các CĐV Inter khi sút xa ghi bàn từ đường chuyền của Kaka giữa hiệp 1. Inter dồn lên tấn công nhưng hàng phòng ngự Milan trở nên quá khó bị đánh bại.
Phút 71, Cambiasso cuối cùng cũng ghi bàn cho Inter. Nhưng trọng tài Markus Merk từ chối bàn thắng vì cho rằng Julio Cruz ngăn cản thủ thành Dida.
Các cầu thủ Inter phản đối dữ dội nhưng quyết định không thay đổi. Trận đấu được tiếp tục sau đó song những tiếng la ó liên tục vang dội trên khán đài. Các CĐV Inter không chấp nhận quyết định và phản đối bằng cách ném các vật dụng như chai nước, bật lửa và cả pháo sáng.
Một trong số đó đi thẳng vào vai thủ thành Dida. Người gác đền của Milan ngã xuống đầy đau đớn. Trận đấu hoàn toàn bị hủy vì pháo sáng bị ném xuống sân.
Hình ảnh biểu tượng lớn tới chính vào thời điểm đó, khi Marco Materazzi đến đứng cạnh Manuel Rui Costa và trò chuyện.
Dấu son cuối cùng của Serie A
Inter sau cùng bị xử thua 0-3 trận đó kèm phạt tiền và treo sân. Milan vào bán kết, thắng PSV và thua trận chung kết nổi tiếng nhất lịch sử tại Istanbul trước Liverpool.
Dẫu vậy, hình ảnh Materazzi đứng cạnh Rui Costa vẫn được nhớ tới mãi sau này như là biểu tượng cho một trong những khoảnh khắc vàng son cuối cùng của bóng đá Italy tại châu Âu, tách biệt hoàn toàn so với vết nhơ là trận đấu bị hủy vì pháo sáng kia.
Materazzi là đại diện cho lối đá phòng ngự đầy tiểu xảo của người Italy, trong khi Rui Costa là biểu tượng cho sự lãng mạn và hào hoa của những ngôi sao tấn công.
Inter vô địch Champions League 2010 còn Milan lên ngôi vào năm 2007, nhưng đó không phản ánh sự phát triển của bóng đá Italy. Ảnh: Getty. |
Inter hay chính Milan cũng được xem là đại diện cho sự thù địch lan truyền từ trong gia đình của những người Italy, nhưng giây phút đó lại đứng cạnh nhau trò chuyện như những người bạn thân trong bối cảnh sự thù địch của CĐV khiến trận đấu bị hủy bỏ.
Bóng đá Italy đã trải qua vô vàn vinh quang và thất bại ở cấp độ CLB, nhưng để tìm ra một khoảnh khắc tóm gọn mọi thứ, đó đã, đang và sẽ luôn là hình ảnh năm đó của Materazzi và Rui Costa.
Suốt 15 năm sau đó, các đội bóng Italy không đối đầu nhau tại vòng knock-out của sân chơi Champions League nữa. Những người hâm mộ bóng đá nước này thậm chí có thời gian quá quen với việc toàn bộ đại diện của Serie A sạch bóng chỉ sau một lượt đấu.
Sự sa sút ở đây nằm ở giải đấu chứ không phải những cá nhân. Chính Milan và Inter sau đó vô địch Champions League vào năm 2007 vào 2010, nhưng đó là nỗ lực đơn lẻ của hai đội bóng này hơn là sự phát triển của cả nền bóng đá Italy.
Sau năm 2010, Inter và Milan chỉ còn là cái bóng của chính mình trên đấu trường châu Âu. Cờ đến tay Juventus, đội bóng thua nhiều hơn thắng trong các trận chung kết Champions League và mang nỗi thất vọng nhiều hơn tự hào sau mỗi trận đánh lớn.
Bóng đá Italy vì vậy không một lần trở lại đỉnh cao của châu Âu, và càng không thể tạo ra những khoảnh khắc bất tử như Materazzi hay Rui Costa làm được năm nào.
Serie A trong quá khứ hùng mạnh cỡ nào?
Từng được coi là World Cup thu nhỏ, Serie A trong giai đoạn thập niên 80 và 90 là giải đấu số một thế giới.
Tất cả những Quả bóng Vàng Châu Âu trong giai đoạn 1980-2000 đều từng thi đấu tại Serie A. 13 trong số đó đoạt Quả bóng Vàng khi đang khoác áo một CLB tại Serie A (Inter, Milan, Juve). Từ năm 1983-2000, các CLB Serie A vào trận chung kết cúp C1 Châu Âu/Champions League tới 12 lần, giành 5 chức vô địch.
Trong cùng kỳ tại UEFA Cup, có 10 lần các CLB Serie A vào trận chung kết, 8 lần vô địch. Cùng kỳ tại Cúp C2 Châu Âu, có 6 lần các CLB Serie A vào trận chung kết, 4 lần ngôi vô địch. Mùa giải 1992/93, tất cả các trận chung kết của ba cúp Châu Âu C1, C2, C3 đều có một CLB Italy.