Chiều 20/10, sau 4 giờ bay, các cầu thủ MU hạ cánh xuống Moscow. Đêm 22/10 (theo giờ Việt Nam), họ sẽ chơi trận thứ ba ở Champions League với CSKA Moscow tại Arena Khimki, nơi chỉ cách Luzhniki 20 km theo đường chim bay. Luzhniki, Moscow, Quảng trường Đỏ, những chiếc khăn màu đỏ và xanh… chắc hẳn những thứ này sẽ khiến người hâm mộ MU gợi nhớ về điều gì đó.
Trong trường hợp đã quên, Wayne Rooney, Michael Carrick và trợ lý Ryan Giggs sẽ nhắc họ phải nhớ. Bảy năm trước tại mảnh đất này, một trang chói lọi trong lịch sử MU đã được viết. Đêm hôm ấy tại Luzhniki, dưới cơn mưa tầm tã, đội bóng của Sir Alex Ferguson đã đánh bại Chelsea để lên ngôi ở Champions League lần thứ 3.
Phút 26, Ronaldo ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 kết thúc, ở phút 45, Fank Lampard đưa trận đấu về thế cân bằng. Đó là loại trận đấu kỳ lạ. MU kiểm soát bóng nhiều hơn (58%) nhưng lại dứt điểm ít hơn (12 so với 25). Ở nhiều thời điểm cảm giác như Chelsea sắp giành chiến thắng. Drogba sút trúng khung gỗ của Van der Sar phút 78 và trong hiệp phụ, Lampard lặp lại một lần nữa.
Các cầu thủ MU trong vinh quang Champions League 2007/08. |
“Cảm giác” là khái niệm hết sức mơ hồ. Roman Abramovich tưởng như sẽ được ăn mừng trên đất quê hương; John Terry tưởng như sẽ trở thành người hùng khi chơi hay cả đêm, đặc biệt là cú đánh đầu phá bóng để loại bỏ bàn thắng của Ryan Giggs; Ronaldo tưởng như là kẻ tội đồ sau cú penalty hỏng ăn thứ 3 và MU tưởng như sẽ thất bại cho đến trước loạt luân lưu thứ 5… Chưa bao giờ người ta thấy ranh giới giữa kẻ thất bại và người thắng cuộc, địa ngục và vinh quang, tội đồ và anh hùng, tận cùng đau khổ và tột đỉnh vui sướng lại mong manh đến vậy.
Tại Luzhniki là chiến thắng thứ 75 của Sir Alex tại đấu trường Champions League. Ông đã đi một chặng đường dài, kể từ trận thắng đầu tiên trước IFK Gothenburg năm 1994 rồi trận thứ 16 - chung kết năm 1999 với Bayern Munich.
Người ta tự hỏi rằng, làm thế nào Sir Alex có thể duy trì sự nhất quán lâu đến vậy. Câu trả lời là đây: Ngay sau cơn mê sảng vinh quang kết thúc, trên chiếc xe bus trở về khách sạn, Fergie cầm micro và nói lời chúc mừng trong… 2 giây. Sau đó, ông nói về tương lai: “Hãy nghĩ về chiến thắng Champions League vào năm tới. Nếu ai không muốn điều đó, tôi sẽ xé hợp đồng của anh ta”.
Lời dọa dẫm đó dĩ nhiên có tác dụng. MU vào chung kết năm 2009. Và một lần nữa vào năm 2011. Thật không may, cả 2 lần họ đều phải gặp một trong những đội bóng vĩ đại nhất giải đấu - Barcelona.
Mặc dù vậy, tất cả đều thấy MU là một CLB sở hữu văn hóa chiến thắng. Khi họ giành chiến thắng một trận đấu, nó không quá tuyệt vời. Khi họ giành chiến thắng một giải đấu, nó không quá tuyệt vời. Và khi họ giành chiến thắng ở Champions League, nó cũng không quá tuyệt vời. Tất cả đều bình thường. Đó là văn hóa Sir Alex Ferguson với MU. Ông tạo nên DNA của “Quỷ đỏ”: Chiến đấu để giành chiến thắng.
Van Gaal và các học trò đổ bộ xuống Moscow. |
Ngày hôm nay, trở lại nơi từng tạo ra vinh quang, các cầu thủ MU nghĩ gì? Có thể thời thế đổi thay, Sir Alex đã rời đi, thay vào đó là Van Gaal. Các cầu thủ cũng rời đi, chỉ còn 3 cái tên là chứng nhân của năm 2008 hào hùng. MU cũng đã khoác lên mình bộ cánh mới, họ thích kiểm soát bóng, yêu những đường chuyền và làm việc bằng kỷ luật, không còn sự tự do. Tuy nhiên, DNA chiến thắng thì vẫn còn đó. Những người mới đến luôn được phổ biến cái gọi là lịch sử để chơi bóng với niềm tự hào.
Năm 2008 trước khi trận chung kết diễn ra, các cầu thủ được Sir Bobby Charlton kể lại thảm họa Munich. Sir Alex cũng mời đến huyền thoại những năm 60 Nobby Stiles để nói về trận chung kết 1968. Ông quan niệm “khi khoác lên mình chiếc áo đỏ, phải nhận thức đầy đủ về lịch sử của nó”. Hoặc như khi lên bục nhận danh hiệu, Sir Bobby Charlton đã từ chối để Michel Platini choàng lên cổ chiếc huy chương. “Nó không phải của tôi, mà thuộc về CLB. Chỗ của nó là phòng truyền thống”, Sir Bobby nói.
Trong chuyến hành quân tới Moscow lần này, các cầu thủ MU đều diện bộ vest đen gắn huy hiệu đặc biệt, thường chỉ thấy trong các sự kiện lớn - chẳng hạn như trận chung kết cúp FA 1963 hay chung kết Cúp châu Âu 1968. Một sự nhắc nhở về lịch sử MU, về những người chiến thắng.