Tiếp đón PSV là một đêm được mong chờ. Old Trafford chật kín, không một chỗ trống. Người hâm mộ MU cũng thấy Sir Alex Ferguson xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Ông trông khỏe mạnh, giống thời gian còn đứng dưới đường piste. Ở một nơi khác, Ruud van Nistelrooy - cựu tiền đạo của những năm đầu thế kỷ cũng có mặt.
Khi trận đấu bắt đầu được 7 phút, Nhà hát của những giấc mơ trở nên lung linh huyền ảo. Khắp mọi nơi, ánh sáng từ những chiếc điện thoại thắp lên vạn ngọn nến để tưởng nhớ về số 7 huyền thoại George Best, nhân 10 năm ngày mất của ông. Dưới vẻ lấp lánh đó là banner mang dòng chữ “George… simply the Best” (George… đơn giản là tốt nhất).
Trong một đêm, những con người của quá khứ cùng xuất hiện - bằng những cách khác nhau - để nhắc nhở về năm tháng hào hùng đã qua của đế chế Đỏ.
Old Trafford trong thời khắc tưởng nhớ huyền thoại George Best |
Thế nhưng đáng buồn thay, MU thực tại mà tất cả thấy trên sân lại không phải MU mà họ đã yêu, hoặc từng chứng kiến. Đó là một MU khác, nhàm chán, bế tắc và nhợt nhạt. 7 trận gần nhất, đội bóng của Van Gaal chỉ 5 lần chọc thủng lưới đối phương. Ở 7 trận này, 4 lần tỷ số hòa 0-0 xuất hiện. Có một cái gì đó giống như quy luật, và không có ngoại lệ.
Gặp PSV là trận đấu mà họ buộc phải thắng. Song các cầu thủ MU cố gắng trong tuyệt vọng. Rooney hoàn toàn mất tích và không tung ra bất cứ cú dứt điểm nào, Depay vẫn thế, rườm rà và không hiệu quả, Lingard bỏ lỡ cơ hội rõ ràng nhất, Martial thiếu sự hỗ trợ, Schweinsteiger không bao giờ là tốt nhất và Fellaini - người được hiểu là phương án B - nhưng cũng tệ không kém phương án A.
MU chơi mà không hề có ý tưởng, chuyền nhưng không sáng tạo và di chuyển với rất ít biểu hiện phấn khích. Họ hoạt động với mật độ khá dày ở trung tâm nhưng thưa thớt ở một phần ba sân đối phương rồi triệt tiêu hẳn ở khu vực 16,5 m. Các cầu thủ thiếu tốc độ và khả năng xâm nhập. Họ an toàn và không dám mạo hiểm.
MU bất lực để ghi một bàn thắng. |
An toàn bây giờ trở thành mục tiêu tối thượng của Van Gaal. Cặp tiền vệ trung tâm Schweinsteiger và Schneiderlin chơi quá thấp, tạo ra khoảng trống mênh mông với Rooney và Martial. Sự thận trọng này gợi nhớ tới một hình ảnh trong quá khứ MU, đó là thời David Moyes.
Nó đã không như thế trong triều đại của Sir Alex. Ngồi trên khán đài ông đang nghĩ gì? Phải chăng là về bữa tiệc bàn thắng, những cuộc tấn công rực lửa, nhịp điệu lên xuống chóng mặt và quả bóng liên tục được nhồi về phía trước? MU hiện tại thiếu niềm tin vào một kết thúc tốt đẹp. Họ không dám nghĩ về chiến thắng.
Và Van Nistelrooy, người đã ghi 150 bàn trong 219 trận ở màu áo đỏ có chạnh lòng không khi chứng kiến vẻ bối rối cùng cực, sự đấu tranh trong bất lực của thế hệ sau chỉ để có 1 lần chọc thủng lưới đối phương? Khi còn thi đấu, tiền đạo người Hà Lan làm điều đó thật dễ dàng. Ông không bao giờ đói bóng bởi biết rằng, chỉ sau vài phút, một cơ hội sẽ được tạo ra.
Sir Alex Ferguson hẳn rất thất vọng về màn trình diễn của đội bóng cũ. |
Còn các CĐV, trong sự tôn trọng dành cho Best, họ chắc chắn liên tưởng đến những pha đi bóng ma thuật, sự ngẫu hứng trong mỗi lần xử lý và trí tưởng tượng không giới hạn của ông. Ở phía dưới cũng có một số 7, nhưng anh ta phải đi cả chặng đường dài mới đến được cái đích hiệu quả, chưa nói đến chuyện có trở thành huyền thoại hay không.
“Ánh sáng không bao giờ biến mất” là chiến dịch tưởng nhớ George Best. Ánh sáng MU không bao giờ tắt, nhưng vào thời điểm này, đó là thứ ánh sáng nhợt nhạt và mang vẻ u ám nhiều hơn là hy vọng.
Với phong cách này, sẽ không ngạc nhiên nếu MU không thể đánh bại Wolfsburg vào tháng tới và sau đó, bật khỏi Champions League. Mong đợi PSV thua trận trước CSSKA ư? Đó là loại giấc mơ hoang đường và nguy hiểm. Đó chưa bao giờ là cách để Quỷ đỏ giành vô số thành công trong quá khứ.