Đây thực sự là một mùa giải điên rồ của MU, theo mọi nghĩa. Cứ sau mỗi lần họ đào sâu một nỗi thất vọng ghê gớm, họ lại gieo vào đó một mầm hy vọng. Và lần này, ngoài sức tưởng tượng, đội bóng của Van Gaal đã chơi một trận hay nhất từ trước đến nay.
Một Quỷ đỏ thật hấp dẫn
Sống động, dũng cảm và trẻ trung. Đó là tất cả những gì có thể nói về màn trình diễn ở Upton Park. Với người hâm mộ MU nào đó đã quá chán chường mà không xem trận đấu đêm thứ tư, dường như họ đã bỏ lỡ điều tuyệt vời nhất.
MU đã chơi trận hay nhất của mùa giải. |
Mặc dù khoảng cách mảnh mai của chiến thắng và một số âu lo lúc cuối cùng nhưng phải thừa nhận, các học trò của Van Gaal tràn đầy sức sống và năng lượng, kết hợp với một chiến thuật tốt và sự chói sáng của các cá nhân.
Gạt đi 90 phút ảm đạm tại Bắc London, trong một đêm mưa gió ở Tây London, Quỷ đỏ đầy ham muốn tấn công, nhiều sáng tạo và giàu cảm hứng. Pha lập công của Marcus Rashford là hình ảnh khái quát toàn bộ buổi biểu diễn đáng kinh ngạc. Đầu tiên là một đường chọc khe thông minh, dẫn đến một pha xử lý táo bạo và kết thúc là một bàn thắng đầy tính nghệ thuật.
Nó được cấu thành bởi sai lầm của Michail Antonio nhưng sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra nếu Anthony Martial không có nhãn quan tinh tế và người dứt điểm không phải Rashford. Bộ đôi có tổng số tuổi là 38 đã cho thấy họ là những nhân vật giàu ảnh hưởng, dù đang chơi trong mùa đầu tiên tại Premier League, và MU.
Rashford và Martial có một màn trình diễn xuất sắc. |
Cũng có thể nói về những chuyển động không ngừng của Jesse Lingard và sự trưởng thành của Fosu-Mensah. Tất cả gợi nhớ về một MU trẻ trung trong quá khứ và mở ra hy vọng cho tương lai. Là Van Gaal hay một ai khác dẫn dắt đội bóng này ở mùa giải tới cũng tự hào khi làm việc với dàn cầu thủ trẻ tài năng như vậy.
Để nhấn mạnh cho chiến thắng kỳ lạ này, ngay cả một kẻ bỏ đi như Fellaini cũng vụt biến trở thành người xuất sắc nhất. Tiền vệ người Bỉ nhắc nhở về thời kỳ vàng son cách đây vài năm khi rất thành công trong việc phá lối chơi của West Ham và xây dựng trò chơi cho riêng mình. Anh chặn đứng Carroll, Payet ở đầu này và hạ gục thủ môn Randolph ở đầu kia. Chỉ cần một đêm, những lời chỉ trích nhắm vào Fellaini bỗng trở nên lố bịch.
Giữa hai thế giới
Giá như có thể nhân rộng những đêm như thế này, chắc chắn MU không ở vị trí thứ 5 tại Premier League mà đang chiến đấu vì danh hiệu, giống như đội bóng của Sir Alex Ferguson đã làm trong nhiều năm.
Đội bóng của Van Gaal đã chứng minh họ có thể sáng tạo, có thể ghi bàn và có thể tạo ra một trận đấu tốt nhất. Một gã thô kệch như Fellaini có thể mang đến những đóng góp có ý nghĩa to lớn và những người trẻ như Rashford có thể gánh vác trọng trách đưa cả đội về bên chiến thắng.
Những người như
Rashford đủ sức gánh vác trọng trách lớn. |
Vậy tại sao không làm như vậy một cách thường xuyên? Tại sao họ cần phải đợi cho đến khi rơi vào thế chân tường và nhận đủ mọi áp lực? Và Van Gaal, làm thế nào mà mỗi khi bị dồn đến bờ vực của trát sa thải, ông lại vùng dậy để sống sót, để tiếp tục nói về bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2017?
MU luôn sống trong lằn ranh giữa những điều không thể và có thể. Họ gặp khó khăn trong việc bỏ đi chữ “không” để thay bằng chữ “có”. Họ có xu hướng tin rằng nó là thứ ranh giới không thể phá vỡ và bước đi lạc nhịp. Thường thì nó sẽ rơi vào bên không và một vài lần, trong nỗi sợ hãi bị nhấn chìm, vô tình bước vào bên có.
Ngay cả bản thân Van Gaal cũng tồn tại giữa hai thế giới đối lập. Vì vậy ông cũng không thể giúp các học trò, chấp nhận sự may rủi và đưa người hâm mộ vào một canh bạc. Có những đêm mở ra như tại White Hart Lane nhưng có những đêm, giống tại Upton Park.
Đánh bại West Ham, MU sẽ gặp Everton ở bán kết FA Cup vào 23h15 ngày 23/04 tại Wembley. Cặp đấu còn lại là giữa Crystal Palace và Watford diễn ra sau đó một ngày, vào lúc 22h00. Lần cuối cùng Quỷ đỏ chơi ở trận chung kết FA Cup là mùa 2006/07, nhưng thất bại trước Chelsea. Họ đã giành 11 Cúp FA trong lịch sử (gần nhất là mùa 2003/04), nhiều thứ 2 sau Arsenal (12).
Đội hình thi đấu, chấm điểm và thông số kỹ thuật (theo Whoscored). |