Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

MU đại phá Bay Arena: Đã từ rất lâu rồi...

Đúng là rất lâu rồi những người hâm mộ Man Utd mới được chứng kiến một diện mạo đẹp đẽ, có hồn như thế trong cách chơi bóng của đội nhà. Khi mà tình yêu tưởng như đã nguội lạnh thì những chiến thắng kiểu như trước Leverkusen đêm qua đã mang đến những xúc cảm tuyệt vời.

Vứt bỏ toan tính đi

Nhìn lại chiến thắng không tưởng 5 sao ngay trên đất Đức, phải khẳng định đây là trận đấu đáng xem nhất của Quỷ đỏ kể từ khi cuộc chuyển giao quyền lực tại Old Trafford diễn ra. Man Utd chơi thăng hoa, những cá nhân của họ đạt hiệu suất thi đấu cao thực sự và cũng phải kể đến đối thủ của họ đêm qua cũng... yếu thực sự.

Valencia đã có một ngày thi đấu thuyết phục.

Hãy nhìn vào "cái được" trong cách chơi của Quỷ đỏ trước. Đó dường như là một sự giải thoát. Hãy nhìn cách mà Valencia vun vút lao đi bên cánh phải, Kagawa chơi như một nghệ sỹ còn Rooney xứng danh một ông chủ lớn ở trên sân. Chưa bao giờ, kể từ ngày Sir Alex chính thức nhường ngai, những hảo thủ nêu trên có được cảm hứng thi đấu và đạt hiệu suất cao đến thế. Phải chăng sự cởi bỏ ấy là khởi nguồn cho một cuộc cách mạng lối chơi?

Kết quả 5-0 một lần nữa khẳng định đẳng cấp của Man Utd trên đấu trường châu lục. Nhưng không thể nói đó là kết tinh của lối chơi toan tính mang thương hiệu David Moyes! Bản thân chiến lược gia người Scotland này cũng chưa bao giờ nổi tiếng với những toan tính của riêng mình. Thay vào đó, người ta mới chỉ thấy sự bế tắc trong những tình huống khó, hoặc mất tập trung ở thời điểm quyết định.

Soi lại những lần Moyes thể hiện sự toan tính của mình khi đội nhà vươn lên dẫn trước. Họa chăng có lần duy nhất thành công trước Arsenal, còn đâu đều là những bài học đắt giá đến từ những nhược tiểu Southamton hay thậm chí là Cardiff.

Rooney đã thể hiện mọi tố chất của Quỷ đầu đàn trong chuyến làm khách trên đất Đức.

Hồn nhiên như những cậu bé trên sân trường

Còn nhờ thời điểm Alex Ferguson cho ra lò một thế hệ vàng gồm một loạt hảo thủ như Giggs, Beckham, Scholes hay Neville, người ta đặt cho Man Utd biệt danh: Những cậu bé chơi bóng trên sân trường. Sự so sánh ấy phần nhiều mang tính chế nhạo, chê bai, nhưng phần nào cũng nói lên sự hồ hởi và đắm say phong cách chơi của đội bóng này. Man Utd khi đó hào hoa, ngây ngô và không sợ sệt. Mỗi lần tấn công, họ thường dâng lên với tốc độ cao và luôn "dâng hiến" toàn bộ 4 nhân sự đá cánh trong đội hình 4-4-2 thuần túy.

Đêm qua, tại chính Bay Arena, hình ảnh một Man Utd chơi cánh ngây thơ và thần tốc được tái hiện. Đại diện tiêu biểu cho hình ảnh đó là một Valencia quá nguy hiểm bằng tốc độ và sự nhịp nhàng giữa công và thủ. Bên cánh trái, Nani cũng cống hiến một trận đấu xuất sắc nhất của mình kể từ khi mùa bóng mới khởi tranh. Anh cùng phần còn lại chơi như thể vừa được trả tự do sau chuỗi ngày bị giam hãm. Bóng không còn bị díu lại ở giữa sân, mà được đẩy ra hai biên một cách triệt để, dẫn đến sức mạnh tấn công tăng lên đáng kể. Biểu đồ dưới đây chỉ thấy rõ đâu là điểm khác biệt làm nên một siêu thắng lợi của Man Utd.

Để chơi thanh thoát, tốc độ như đêm qua, Man Utd cần phải đạt được một thể trạng tốt và tinh thần thăng hoa thực sự. Họ đã chơi với đúng những gì mình giỏi nhất, đó là những miếng đánh biên đã thành thương hiệu trong suốt hai chục năm qua. Đó là khả năng bật vọt cực tốt trong mỗi đường phản công nhanh. Thế nên dù phải chơi trên đất khách, Man Utd đã chơi "hồn nhiên" và sòng phẳng để quên đi nỗi sợ hãi đã bám riết trong suốt những ngày đen tối qua.

Đã từ rất lâu rồi, Man Utd mới lại chơi hay đến vậy...

MAI VŨ

Bạn có thể quan tâm