Làm con buôn đồ trả góp
Chuyện Đàm Vĩnh Hưng làm anh thợ cắt tóc hầu như ai cũng biết, chuyện anh đi hát không được giải gì suốt quãng thời gian khó khăn cũng nhiều người nắm rõ. Tuy nhiên, không phải ai cũng từng nghe anh ngày đó, ngoài cần mẫn cắt tóc cho khách hàng ngày, ngoài cặm cụi đến những tụ điểm ca nhạc để chầu chực xin hát, anh còn là một tay buôn đồ trả góp.
Anh kể: "Thời đó tôi còn đi bán đồ trả góp. Ra trung tâm Sài Gòn, tôi lựa những món đồ thật đẹp, thật độc để về xóm cũ bán. Mua cái quần 30.000 đồng tôi bán 45.000 đồng, lời cao lắm, còn hơn cả cho vay nặng lãi nữa mà mình lại không phải dây dưa với xã hội đen.
Cho vay tiền lời có 20% thôi, còn bán đồ như vậy lời tới 50% liền. Mọi người muốn mua gì cũng được nhưng phải mua của tôi, tôi không cho vay tiền để tự ra phố mua đâu. Thực ra cũng không phải cùng cực quá mà tôi phải kiếm thêm việc vào người như thế. Nhưng đơn giản bởi lúc trước, nhà tôi thiếu nợ những người xung quanh, họ đến nhà chửi bới, làm om sòm mọi chuyện, đồ đạc nhà tôi bị vứt ra đường lăn lóc, tôi thù lắm.
Khi mấy đứa cùng tuổi là con của những người chửi bới gia đình tôi trước kia mua trả góp của tôi, thiếu nợ nên tôi rượt chạy vòng vòng trong khu tập thể, tôi chửi lại, mắng lại chúng nó để trả thù cho những ngày xưa phải chịu nhục của mình. Đời tôi lúc nào cũng là 1-1, đừng mong thắng được 1-0 với tôi, sớm muộn gì tôi cũng ăn thua đủ với người ta mà thôi bởi tôi đâu có chịu thua ai bao giờ".
Giáo viên thanh nhạc bất tài
Chăm chỉ học thanh nhạc của thầy Hoài Nam, nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn phải cắn răng đóng tiền cho một cô giáo dạy nhạc khác không bởi những kiến thức của cô ấy. Anh cho rằng, đây là một sự trả giá xứng đáng để mình có thể có vị trí trên sân khấu của cô giáo này. Anh nói: "Khi đó học thanh nhạc, được thầy cử đi hát ở Quân đoàn 4, Quân đoàn 5, câu lạc bộ ca sĩ trẻ thanh niên. Mỗi lần đi hát được 20-25.000 đồng thôi, những chương trình nào đắt giá lắm mới lên được 50.000 đồng. Tôi đều tích góp lại để trả cho một cô giáo dạy thanh nhạc rất nổi tiếng thời bấy giờ.
Là giáo viên thanh nhạc nhưng cô giáo này lại không có chuyên môn, học nhạc của cô vui lắm. Người ta luyện thanh bằng đàn piano, cô luyện thanh bằng đàn organ, echo vang trời mây luôn. Đang giờ học cô cũng sẵn sàng cho cả lớp nghỉ bởi hôm đó không có ai đón con. Vào lớp luyện thanh hôm nào cũng là một điệp khúc:
- Hát bài gì?
- Dạ, Chiều xuân.
- Điệu gì?
- Dạ, disco.
- Tông gì?
- Dạ, đô trưởng.
- Ừ hát đi.
Khi nào cũng thế, nguyên một tông từ đầu đến cuối bài, thế nên những học viên mới vui mồm gọi đây là lớp luyện thanh có một không hai. Nhưng đứa nào cũng phải nộp tiền đều đặn hàng tháng bởi cô có một sân khấu ngoài trời, có học cô mới xếp lịch hát cho bọn ca sĩ trẻ đam mê âm nhạc này. Thầy Nam biết chuyện cũng chẳng giận gì tôi mà chỉ cười khuyên tôi ráng theo học để có chỗ tung hoành.
Khi đó, đến giờ diễn tôi chỉ ngồi một chỗ trong cánh gà, không nói chuyện với ai, hoặc có thể không ai thèm nói chuyện với mình. Lúc đấy, tôi cảm thấy xấu hổ lắm nhưng phải chấp nhận vì mình đã trót đam mê. Tôi cũng chỉ cầu trời khấn phật cho ca sĩ nào đó kẹt xe hay đau bụng, bị bể show mình mới được lấp vào danh sách biểu diễn, quê mà cực gì đâu".
Bị đồng nghiệp chơi đểu
Tình cảnh của những ca sĩ mới nổi chỉ hát lót, làm nền cho những ngôi sao không ai không biết. Nhưng sự cạnh tranh giữa những ca sĩ hát lót với nhau cũng khốc liệt không kém cuộc chiến thăng hạng, bởi ai cũng muốn mình được hát, được lọt vào mắt xanh của những ông bầu và từ đó có thể bước thêm một bước tiến mới.
Đàm Vĩnh Hưng cũng không tránh khỏi những cuộc cạnh tranh ra mặt như thế. Anh kể: "Hồi đó cả Việt Nam không ca sĩ trẻ nào hát được bài Chiều xuân như tôi, bởi tôi mê Thanh Lam lắm, tôi hát cực giống chị Lam luôn. Khi chị làm liveshow Cho em một ngày ở sân vân động, vẫn nhớ hình ảnh mái đầu vừa được cạo của chị và hát ca khúc này. Chỉ cần chị biểu diễn hôm trước, hôm sau tôi đã nắm hết được bí quyết, sau đó còn nghêu ngao tập đi tập lại nữa nên trong lứa ca sĩ trẻ có ai qua nổi tôi với Chiều xuân.
Có một người khi đó cũng cùng học với tôi, đến bây giờ vẫn là một tên tuổi khá nổi, khen tấm tắc tôi hát bài này hay quá, bảo tôi hát đi hát lại vài lần cho nghe. Mình ngây thơ, thấy được khen hát quá trời hát, ai dè người ta học hết bí quyết của mình.
Tối đến, bình thường ca sĩ sẽ báo bài hát với ban nhạc trước giờ biểu diễn để người sau không được đăng ký bài đó. Hôm đó tôi đến đăng ký Chiều xuân, ban nhạc kêu có người hát rồi, tôi nhanh chóng đổi sang bài tủ khác là Vĩnh biệt mùa hè. Đây cũng là một ca khúc ‘ruột’ của tôi thế nên tôi biểu diễn trơn tru mà không có vấn đề gì. Xong xuôi, tôi ra về lấy xe thấy điệu nhạc của bài Chiều xuân nổi lên, ai dè chính là giọng của người đã nhờ tôi hát để cho học lỏm. Cạnh tranh kiểu đấy sớm muộn gì cũng phải 1-1 với tôi thôi, đừng nghĩ là ghi bàn trước là thắng tôi. Hãy chờ đấy".
Suốt 10 năm bươn chải với cửa tiệm cắt tóc, với việc bán đồ trả góp, với những show ngoài trời hát lót, rồi cạnh tranh, rồi chơi xấu nhau, cuối cùng, thời của Đàm Vĩnh Hưng cũng tới.