Arsene Wenger - Jose Mourinho, hai cái tên đầy thương hiệu trong giới HLV. Nhưng đó là điểm chung duy nhất giữa hai vị tướng đại tài. Còn lại giữa họ là hàng tá những sự khác biệt về cách làm và trường phái bóng đá.
Jose Mourinho: Người đi săn danh hiệu
Nếu bóng đá là một trò chơi logic, khi tất cả đều được đong đếm bởi số danh hiệu và thành tích đối đầu, thì chắc chắn, Mourinho giỏi hơn Wenger. Kể từ khi cầm quân, "Người đặc biệt" chỉ trải qua 3 mùa giải trắng tay, còn lại năm nào, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng có ít nhất 1 danh hiệu. Thậm chí, Mourinho là HLV duy nhất trên thế giới 2 lần đoạt cú ăn ba cùng 2 CLB khác nhau (Porto năm 2004, Inter Milan năm 2010).
Bất cứ nơi nào ông đến là nơi đó sẽ phủ đầy những chiếc Cúp. Bản thân Chelsea trước và sau khi Mourinho xuất hiện cũng là hai thực thể trái ngược. Tiền của Abramovich có thể đem về những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng chỉ khi được dẫn dắt bởi "Người đặc biệt", The Blues mới có được những vinh quang đầu tiên, và dần thoát khỏi vị thế của kẻ nhược tiểu để vươn mình trở thành một đại gia đích thực. Không quá khi nói rằng, Mourinho là người đặt nền móng cho những thành công ở Stamford Bridge.
Chiến thắng với Mourinho là niềm đam mê, thậm chí còn như một nỗi ám ảnh. Vì sở thích của mình, ông sẵn sàng làm tất cả để giành lấy vinh quang sau cuối. Sexy-football ư? Nếu đó là thứ có thể đem lại thành công, người đàn ông Bồ Đào Nha này sẵn sàng tiếp nhận. Nhưng để chiến thắng với thứ bóng đá vị nghệ ấy là cả một quá trình gian nan, thậm chí phải trả giá rất nhiều. Và để tối giản sự rủi ro, ông lựa chọn cho mình phong cách của kẻ thực dụng.
Hiệu quả thì khỏi cần bàn cãi. Mourinho chiến thắng ở mọi quốc gia ông đặt chân, nên nhớ đó đều là những nền bóng đá hàng đầu châu Âu cũng như thế giới. Mọi vinh quang cấp CLB, Mou đều đã có đủ và no nê. Với truyền thông, và đối thủ ông là kẻ thù đáng ghét. Song với học trò và fan trung thành, Mourinho không khác gì 1 vị Vua, một người đàn ông cá tính nhưng sẵn sàng chết vì đội bóng và danh hiệu.
Arsene Wenger: Người thầy đi xây những ước mơ
Nhưng bóng đá không chỉ là những con số khô khan, cũng chẳng phải toán học. Mà nó còn là đam mê, là tình yêu, là cảm xúc. Và bóng đá thuần khiết luôn tôn vinh những người như Wenger, ngược lại bài trừ những kẻ “máu lạnh” như Mourinho. Nếu Mourinho xây dựng đội bóng để giành lấy vinh quang nhanh nhất bằng tiền, rất nhiều tiền thì với Giáo sư, chiến thắng không phải tất cả, mà bóng đá còn là tâm hồn, và những chiến lược dài hơi.
Mourinho tự cho mình là đặc biệt, thì Giáo sư hoàn toàn có thể được phong Thánh ở Emirates. Có thể đếm số Cúp, ông chẳng thể so sánh với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Song về mặt cảm xúc, ông có quyền ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ. Đó là lý do dù trắng tay suốt 9 năm, song chưa khi nào người ta thấy Emirates nổi loạn, các ngôi sao đến rồi đi nhưng Wenger thì vẫn ở đó, thậm chí là không thể động đến.
Nó khác hẳn cách Mourinho dù luôn vô địch, song bị hắt hủi khi đội bóng trắng tay. Abramovich và Florentino Perez đều trải thảm mời "Người đặc biệt" về, và cũng thẳng tay hất cẳng ông ra đường. Wenger thì không bị như thế, đơn giản chiến lược gia người Pháp nhận được sự tôn trọng từ các cấp lãnh đạo đội bóng. Trái ngược với sự bằng mặt mà không bằng lòng của Mourinho ở những nơi ông đã đi qua.
Cuộc chiến đêm nay cũng vậy, có thể Mourinho sẽ lại là người hả hê cuối cùng, song điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới vị thế của Wenger trong mắt fan và lãnh đạo Pháo thủ.
Hai cá tính đối lập, hai trường phái biệt lập, không thể nói ai giỏi hơn ai. Chỉ biết rằng, họ đều là những HLV xuất sắc, còn chúng ta là những người may mắn khi được chứng kiến họ đấu trí hàng năm.