Manchester United chỉ còn cách trận tứ kết Champions League vỏn vẹn 2 phút. "Quỷ đỏ" khi ấy dẫn Porto 1-0 trên sân nhà Old Trafford và với kết quả thua 1-2 trên đất Bồ Đào Nha, họ nắm giữ tấm vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.
Không ai nghĩ tới bi kịch cho MU. Đối thủ của họ là Porto, ĐKVĐ UEFA Cup nhưng đội hình của "Quỷ đỏ" đơn giản là mạnh hơn ở mọi tuyến.
Nỗi đau đến với MU đúng phút chót. Porto được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly 20 m, Benni McCarthy dứt điểm hiểm nhưng lực không quá mạnh. Tim Howard lại bắt bóng lỗi và để Costinha ập vào dứt điểm. Tỷ số là 1-1. MU sẽ bị loại.
Đó là một cú đấm nặng vào tham vọng của MU, nhưng sự thất thần của dàn sao "Quỷ đỏ" hay cái cúi đầu của Sir Alex lại hoàn toàn bị lu mờ trước màn ăn mừng có một không hai bên phía đối thủ.
Pha ăn mừng của Mourinho tại Old Trafford vào năm 2004 đưa hình ảnh nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ra toàn thế giới. Ảnh: Getty. |
Nhà cầm quân mới 41 tuổi khi ấy, Jose Mourinho, chạy một mạch từ khu huấn luyện đến dọc cả đường biên để ăn mừng cùng các cầu thủ. Khi trọng tài nổi hồi còi hết trận, Mourinho lại chạy tiếp để ăn mừng, hai tay giơ ngón trỏ đắc thắng trước khi tiến vào đường hầm.
Mourinho đã bước ra thế giới như thế.
Chinh phục xứ sở sương mù
Sau khi quật ngã MU, Porto đánh bại tiếp Lyon, Deportivo và sau cùng là AS Monaco để lên ngôi vô địch Champions League 2003/04 trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Sau MU, những đối thủ mà Porto đánh bại đều thuộc dạng ít truyền thống tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Song nếu biết Deportivo đã vùi dập ĐKVĐ AC Milan 4-0 tại Riazor, hay Monaco quật ngã Real Madrid với đầy đủ Ronaldo, Zidane, Figo... thì mới hiểu Porto của Mourinho đã vô địch xứng đáng như thế nào.
Mới chỉ 41 tuổi khi ấy, Mourinho còn cả một tương lai dài trước mắt. Ông là nhà cầm quân trẻ tuổi tài năng bậc nhất châu Âu và gây sốt bởi gương mặt lạnh lùng. Ông chỉ cười nhẹ khi Porto vô địch và đút chiếc huy chương vào túi quần.
Mourinho vô địch Premier League cùng Chelsea ngay trong mùa đầu tiên. Ảnh: Getty. |
Tương lai của Mourinho khi ấy đã được định sẵn. Đó là Premier League. Roman Abramovich với hầu bao không đáy cùng Chelsea đã đưa Mourinho tới Stamford Bridge. Họ muốn lật đổ giải đấu được thống trị bởi MU và Arsenal.
Mourinho đã làm được. Ông khơi mào một cuộc chiến khi nó còn chưa bắt đầu. Trong phòng họp báo ra mắt đội bóng mới, Mourinho thản nhiên trả lời: "Chúng tôi có những cầu thủ hàng đầu, và xin lỗi vì kiêu ngạo, chúng tôi có một HLV hàng đầu. Đừng gọi tôi là gã ngạo mạn, tôi là nhà vô địch châu Âu, tôi là Người đặc biệt".
Ngay sau đó, Mourinho tuyên bố mình "sẽ dạy người Anh chơi bóng".
Báo chí Anh ngày đó ví von độ sốc của những gì Mourinho nói tương đương với phát biểu "The Beatles nổi tiếng hơn cả Chúa" mà John Lennon nói vào năm 1966 trên đất Mỹ.
Trong thời gian dài trước đó, nước Anh chỉ quen với những phát biểu mỉa mai tới từ một cái tên duy nhất: Sir Alex Ferguson. Song xét về độ máu chiến và tọc mạch, Mourinho hoàn toàn vượt trội. Xét về độ thủ cựu, bóng đá Anh luôn tin mình là tốp đầu châu Âu và sự cạnh tranh tại đây tạo ra ưu việt, nhưng Mourinho phủ nhận tất cả.
Không chỉ ngoa ngoắt trong phòng họp báo, Mourinho còn rất biết cách tạo ra những hình ảnh biểu tượng. Khi Chelsea thắng MU ở mùa năm đó, Mourinho đặt bàn tay dưới cằm và hướng về phía Sir Alex, ám chỉ "ông còn kém tôi một cái đầu".
Ma trận tấn công truyền thông mà Mourinho tung ra sẽ không thể thành công nếu nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không vượt trội đối thủ về chiến thuật khi ấy.
Hai đội bóng số một Premier League ngày đó, MU và Arsenal, chỉ quen đá 4-4-2 với cặp tiền vệ trung tâm ở khu vực giữa sân. Chelsea của Mourinho bước tới với sơ đồ 4-3-3 cùng Claude Makelele ở vị trí tiền vệ phòng ngự.
Sự chênh lệch trong cấu trúc chiến thuật khiến Chelsea gần như hủy diệt cả giải đấu với sức mạnh và phong độ không tưởng bất chấp việc Mourinho chưa từng hít thở không khí tại giải đấu cao nhất nước Anh trước đó.
Một trong những trận đáng nhớ nhất của Chelsea khi ấy là chiến thắng trước MU ngay tại Old Trafford ở vòng 33. Đội hình ra sân của Mourinho có Glen Johnson đá tiền đạo phải, Tiago đá tiền vệ trung tâm, Geremi đá chính, và không có Didier Drogba, Arjen Robben hay Damien Duff.
Van Nistelrooy đưa MU vươn lên dẫn trước nhưng 3 bàn của Tiago, Gudjohnsen và Joe Cole giúp Chelsea thắng ngược 3-1. MU khi ấy hoàn toàn bất lực trước Chelsea, còn Sir Alex chỉ biết cúi đầu trước người đồng nghiệp trẻ tuổi đầy tự tin Mourinho.
Kết thúc mùa giải, Chelsea thua đúng 1 trận, lên ngôi vô địch với 95 điểm và chỉ 15 bàn thua. Kỷ lục điểm số ấy sau này chỉ Man City của Pep Guardiola mới xô đổ, còn kỷ lục về số bàn thua tới giờ vẫn đứng vững.
Mùa thứ hai tại Chelsea, Mourinho thất bại nhiều hơn nhưng vẫn vô địch với phong cách không thể lẫn với ai. MU một lần nữa trở thành nạn nhân đau đớn của The Blues. Chelsea khi ấy tiếp đón đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch trên sân nhà. MU buộc phải thắng nếu muốn duy trì hy vọng song những gì họ nhận được là trận thua 0-3.
Ở đó, Joe Cole có pha độc diễn qua cả bộ đôi trung vệ "Quỷ đỏ" để ghi bàn. Mourinho thắng và nước Anh lại phải cúi đầu trước thứ bóng đá chặt chẽ và đầy ưu việt của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.
Tuổi già của Mourinho
Trước Mourinho, 4-4-2 là hệ thống đội bóng Anh nào cũng chơi. Sau Mourinho, 4-3-3 hay 4-2-31 bắt đầu vùng dậy khắp xứ sở sương mù.
15 năm sau những ngày khai sáng nước Anh và khiến cả châu Âu e sợ. Mourinho giờ giống một ông già lạc hậu trước những biến đổi không ngừng của bóng đá thế giới.
Những chỉ trích và tuyên bố gây sốc của Mourinho giờ không còn được đặt dưới bệ đỡ là những chiến thắng. Ông lạc lõng trước một thế hệ cầu thủ có cái tôi cao không thua gì bản thân, và chấp nhận cúi đầu trước những HLV chọn cách bỏ qua cà khịa thay vì gân cổ cãi nhau với mình.
Những người Mourinho đánh bại trong quá khứ như Sir Alex hay Arsene Wenger đều đã giải nghệ.
16 năm sau ngày khiến bóng đá Anh sốc, Mourinho đã già hơn và dần trở thành người mà ông đánh bại trong chính những ngày đó. Ảnh: Getty. |
Tại Champions League mùa này, Tottenham của Mourinho đã thua trắng trước Julen Nagelsmann của RB Leipzig. Nagelsmann, 33 tuổi, tiếp cận trận đấu và bóng đá từ công nghệ cùng những con số thống kê để biến Leipzing, một CLB mới thành lập từ năm 2009, vào tới tứ kết Champions League.
Tại Premier League, Tottenham của Mourinho từng thua Chelsea của Frank Lampard, học trò và là người từng thừa nhận chịu ảnh hưởng từ chính ông trong chu kỳ thành công với Chelsea cách đây 16 năm.
Ở một góc độ nào đó, Nagelsmann hay Lampard giống với hình ảnh của chính Mourinho cách đây 15 năm đó. Đó đều là những HLV hướng tới thứ bóng đá mới thay vì ôm lấy những giá trị cũ. Họ sẵn sàng thay đổi, công phá những giá trị cũ kỹ mà Mourinho với sự khắc nghiệt của mình chính là ví dụ tiêu biểu.
57 tuổi, Mourinho đã đi một chặng đường quá dài từ những ngày dạy người Anh đá bóng. Ông sẽ khó có cơ hội được phép ngạo mạn, kênh kiệu nhưng thế nữa. "Người đặc biệt" giờ sẽ là "Người bình thường" và ông phải chấp nhận việc mình sẽ bị người khác "dạy cách chơi bóng".