12:42 a.m.
Cha sẽ tắm nước nóng để hạ nhiệt bất cứ khi nào ông bực tức hoặc thất vọng về bản thân mình. Tôi bắt chước ông khi lên mười ba vì Mateo Nghĩ Ngợi bối rối xuất hiện và tôi cần cả tấn Mateo Thời Gian để động não về chuyện đó.
Giờ tôi tắm là bởi tôi thấy tội lỗi vì đã hy vọng rằng thế giới, hoặc một phần của nó ngoại trừ Lidia với cha mình, sẽ thấy buồn vì tôi rời đi. Bởi tôi đã từ chối sống thật bất khả chiến bại suốt những ngày tôi không nhận được lời cảnh báo, tôi phí phạm tất thảy những ngày hôm qua và giờ thì trắng tay tất thảy những ngày mai.
Tôi sẽ không nói với ai cả. Trừ cha, nhưng ông chẳng còn tỉnh nên vậy cũng như không. Tôi không muốn dành ngày cuối cùng của mình tự dằn vặt xem mọi người có thật lòng không khi họ bày tỏ những lời chia buồn với tôi. Không ai nên dành ra những giờ cuối đời để ngờ vực người khác.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Uriel Mont/Pexels. |
Dẫu vậy, tôi vẫn phải ra ngoài và đối mặt với thế giới, tự lừa chính mình tin rằng hôm nay là một ngày như bao ngày khác. Tôi phải đi gặp cha ở bệnh viện, lần đầu tiên nắm lấy tay ông là khi tôi còn nhỏ vậy mà giờ đã là lần cuối... chà, một lần cuối cùng.
Tôi tới số trước khi tôi kịp thích nghi với cái chết của mình.
Tôi cũng phải đến gặp Lidia và đứa con gái một tuổi của nàng, Penny. Lidia nhận tôi làm cha đỡ đầu cho con bé ngay khi nó được sinh, tệ làm sao khi tôi đáng ra sẽ là người đảm nhận việc chăm nom cho nó nếu Lidia có mệnh hệ gì vì bạn trai nàng, Christian, đã qua đời hơn một năm trước.
Chắc hẳn rồi, một gã mười tám tuổi chẳng có thu nhập ổn định sẽ chăm nom một đứa trẻ bằng cách nào? Đơn giản thôi: Hắn đâu làm nổi. Nhưng tôi đáng lẽ phải trưởng thành rồi kể cho Penny nghe những câu chuyện về bà mẹ muốn cứu rỗi thế giới cùng người cha luôn thoải mái thong dong của mình, và chào đón nó đến nhà chơi khi tôi đã có thể ổn định tài chính và sẵn sàng tâm lý để làm vậy.
Giờ tôi bị hất văng khỏi cuộc đời con bé, trước cả khi tôi kịp trở thành cái gì đó ý nghĩa hơn một gã lạ mặt trong một trang album ảnh Lidia có thể sẽ kể lại trong khi Penny gật gù, có lẽ cười cợt cặp kính của tôi, rồi lật sang tấm ảnh tiếp theo chụp gia đình có những người nó thực sự quen biết và quan tâm.
Tôi sẽ thậm chí còn không phải một bóng ma đối với con bé. Nhưng đó cũng chẳng phải lý do để không đến cù nó thêm một lần cuối hoặc lau đi chút bí với mấy hạt đậu trên mặt nó, phụ Lidia có thêm mấy phút nghỉ ngơi để nàng có thể tranh thủ học lấy bằng GED hoặc đánh răng hay chải tóc, chợp mắt giây lát.
Sau đấy, bằng cách nào đó tôi sẽ phải từ biệt người bạn thân nhất của mình với con gái nàng, rồi tôi sẽ phải rời đi và sống.
Tôi tắt vòi, dòng nước ngừng xối lên người mình; hôm nay không phải là ngày để dành ra một giờ tắm táp. Tôi nhặt kính từ bồn và đeo chúng. Bước khỏi bồn tắm, tôi trượt chân trên một vũng nước, khi ngã ra phía sau tôi bỗng háo hức xem cái giả thuyết rằng cuộc đời ta sẽ tua qua trước mắt có thật là đúng không trước khi tôi kịp tóm lấy giá treo khăn và đỡ dậy được.
Tôi hít vào rồi thở ra, vào rồi ra, bởi vì chết theo cách như vậy quả thật đen đủi vô cùng; ai đó sẽ thêm tôi vào trong mục “Tắm Đo Ván” trên trang blog Chết Ngu, một trang web nổi tiếng luôn khiến tôi thấy ghê tởm ở mọi phương diện.
Tôi cần ra khỏi đây và sống, nhưng trước tiên tôi cần sống sót ra khỏi đây trước đã.
Bình luận