Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Món quà quý ngày Tết

Trẻ con ở hẻm Cụt đứa nào cũng tin có tiên, giống như chúng vẫn tin có ma. Nhưng ma thì đáng sợ, còn tiên thì gần gũi, thân thiết với chúng.

Những cô tiên xinh đẹp tay cầm đũa thần, vẫy đôi cánh thiên nga trắng muốt, bay từ trên trời xuống đậu nhẹ nhàng trên ngọn cây lồng đèn ở đầu hẻm. Có cô còn đậu cả trên cột điện mà không sợ điện giật... Nhưng thích nhất là Tết năm nào các cô cũng đem quà đến cho chúng nó.

Đêm Giao thừa, các cô nhẹ nhàng đặt món quà xuống bên chiếc gối của những đứa trẻ đang ngủ. Sáng mồng một, chả đứa nào hẹn đứa nào, cả bọn kéo nhau ra đầu hẻm để khoe đêm qua mình nhận được gì.

Đứa có chiếc kẹp tóc màu xanh da trời. Đứa có chiếc túi vải nho nhỏ để đựng tiền mừng tuổi. Đứa có con búp bê tóc vàng mặc váy hoa, nhưng không hiểu sao lại bị gãy mất một bên gót giày. Rồi ôtô nhựa, máy bay gỗ, tàu thủy sắt tây… Đứa nào may mắn hơn còn được xúng xính trong bộ đồ mới thơm mùi vải.

- Cô tiên của tao mặc bộ đầm đẹp ơi là đẹp!

- Cô tao đi chiếc xe có hai con ngựa kéo.

- Cô tao có chuỗi vòng cổ làm bằng những ngôi sao…

Lũ trẻ ríu rít khoe gặp cô tiên của mình. Đương nhiên là gặp trong giấc mơ. Chúng có mơ thấy các cô thật không? Không ai dám chắc. Nhưng đứa nào cũng xuýt xoa khoe cô tiên của mình hiền hậu, xinh đẹp, có nhiều phép màu. Rồi chúng bắt đầu mở cuộc thi xem món quà của ai đẹp nhất, thích nhất.

Kẹp tóc thì không đặc biệt lắm, mặc dù óng ánh xanh da trời.

Túi đựng tiền cũng quý, nhưng chẳng lẽ ngày Tết đến nhà nào cũng mang theo túi?

Búp bê khá hơn, nhưng gãy mất gót giày thì chả lẽ đi khập khiễng tới xem hội?

Ôtô nhựa, máy bay gỗ, tàu thủy sắt tây không chạy không bay được, phải buộc dây kéo…

Nham nhi Tet anh 1

Tranh của họa sĩ Quỳnh Chu minh họa truyện Món quà quý trong sách Nhâm nhi Tết - Tân Sửu 2021. Nguồn: NXB Kim Đồng.

Con Tình đứng nép sau các bạn. Nó không có kẹp tóc, không có búp bê, cũng chẳng có bộ đồ mới. Khi có đứa hỏi “quà của mày đâu”, con Tình chỉ biết nhe răng cười. Không phải là nó không có quà. Nó mơ thấy cô tiên hẳn hoi. Và cô cũng tặng quà cho nó. Chỉ có điều món quà của nó hơi có vẻ kì kì…

- Sao mày lại cười?

- Mày ngủ say quá, không nằm mơ thấy gì, đúng không?

Bị bạn hỏi dồn, con Tình không làm lơ được nữa. Nó nhệch miệng cười rộng hơn. Rồi vừa cười vừa lấy ngón tay chỉ chỉ vào miệng, chỗ hàm răng bị khuyết cái răng cửa.

Mấy đứa xúm lại, ghé đầu nhìn. Ui chao! Từ cái chỗ trống huơ trống hoác mọi ngày nom tức cười ấy đã thấy nhô lên một mầm răng. Chiếc răng mới nhú trắng ngần.

Chiếc răng cô tiên vừa cho Tình đêm qua.

Con Tình mơ thấy cô tiên nhìn hàm răng khuyết của nó cười ngặt nghẽo. Rồi cô lấy đũa thần chỉ vào chỗ chiếc răng đã mất. Sáng sớm, vừa ngủ dậy, nó thấy chỗ đó hơi ngưa ngứa…

Lũ trẻ ngẩn người: Đúng là phép màu!

Tết năm ấy ở hẻm Cụt, chiếc răng mới nhú xinh xắn của con Tình được bình chọn là món quà quý nhất mà các cô tiên tặng cho bọn trẻ.

Trần Đức Tiến / NXB Kim Đồng

SÁCH HAY