|
| Để tiện cho việc vượt biển buôn bán, người châu Âu đã đóng nhiều chiến hạm lớn. Ảnh minh họa: A.S. |
Bởi vì Bồ Đào Nha đã lợi dụng sự thất bại của Tây Ban Nha để chiếm giữ Maluku, nhiệm vụ của cuộc thám hiểm lần này là phải tìm thêm nhiều hòn đảo cung cấp hương liệu xung quanh và thiết lập tuyến đường giao thương tới đó. Vua Tây Ban Nha còn muốn họ vẽ bản đồ các luồng gió, truyền bá đạo Thiên chúa đến khu vực này, cũng như làm “cái gai trong mắt” người cháu họ kiêm kẻ cạnh tranh của ông ta, nhà vua Bồ Đào Nha.
Nhưng đích đến ưu tiên vẫn là Trung Quốc. [...] Legazpi và Urdaneta khởi hành cùng năm chiếc tàu vào ngày 21 tháng 11 năm 1564. Khi đến Philippines, Legazpi lập trại ở đảo Cebu nằm giữa quần đảo này. Trong lúc đó, Urdaneta bắt đầu tìm đường trở lại Mexico, chưa từng có ai thực hiện thành công chuyến đi này.
Việc đi ngược về phía Tây theo đúng tuyến đường đã thám hiểm là điều bất khả, vì chính những cơn gió mậu dịch đã đưa tàu từ Mexico tới Maluku sẽ ngăn họ quay lại. Trong một khoảnh khắc lóe sáng của thiên tài định hướng, Urdaneta đã tránh được những luồng gió ngược bằng cách dong buồm đi xa lên phía Bắc trước khi chuyển sang hướng Đông.
Ở Cebu, Legazpi bị những cuộc nổi loạn và bệnh dịch làm phiền, cũng như bị tàu Bồ Đào Nha quấy nhiễu. Nhưng ông đã từ từ mở rộng tầm ảnh hưởng của Tây Ban Nha lên phía Bắc, tiến sát đến Trung Quốc. Theo định kỳ, vị toàn quyền của Tây Ban Nha ở thành phố Mexico sẽ gửi quân tiếp viện và hàng tiếp tế cho ông. Trong số hàng tiếp tế, thứ quan trọng nhất là bạc, dưới dạng thỏi và tiền xu, được khai thác ở Mexico và Bolivia, dùng để trả lương cho các đạo quân Tây Ban Nha.
Một sự kiện mang tính bước ngoặt xảy ra vào tháng 5 năm 1570, khi Legazpi ra lệnh tiến hành một nhiệm vụ do thám: Hai chiếc tàu nhỏ chở khoảng 100 lính Tây Ban Nha và thủy thủ, cùng 20 người bản xứ Filipino Malay trên những chiếc ghe proa (loại ghe thân hẹp, lòng nông, có càng phụ chìa ra, có một hoặc hai buồm ở trước và sau).
Sau hai ngày dong buồm theo hướng Bắc, họ đến được đảo Mindoro, cách Manila ngày nay khoảng 130 dặm về phía Nam (Manila thuộc Luzon, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo). Vùng duyên hải phía Nam Mindoro gồm một số vịnh nhỏ nằm kề nhau như những dấu răng cắn lên một quả táo.
Những người Malay có mặt trong cuộc thám hiểm thu được thông tin từ người Mangyan địa phương rằng cách đó 40 dặm có hai chiếc thuyền mành của người Trung Quốc đang thả neo trong vịnh nhỏ khác, một thương cảng nằm gần làng Maujao (đọc là mah-oo-how) ngày nay.
Vào mỗi mùa xuân, các con tàu từ Trung Quốc sẽ đến một vài hòn đảo của Philippines, trong đó có Mindoro, để trao đổi đồ gốm sứ, tơ lụa, nước hoa và các loại hàng hóa khác lấy vàng và sáp ong. [1] Người Mangyan, che chiếc ô làm từ lụa trắng Trung Quốc, sẽ từ những ngôi nhà trên vùng cao đi xuống gặp gỡ những người Trung Quốc đang đánh chiếc trống con để thông báo sự có mặt của mình.
Maujao, nơi có một dòng suối nước ngọt nằm cách bãi biển chỉ vài bước chân, từ xa xưa đã trở thành điểm gặp gỡ. Các quan chức địa phương nói với tôi rằng sinh viên ngành khảo cổ đã tìm thấy ở đây nhiều mảnh sứ Trung Quốc có niên đại từ thế kỷ 11.
Legazpi đã ra lệnh cho người chỉ huy chuyến đi phải tìm cách tiếp xúc với bất cứ người Trung Quốc nào anh ta gặp, một cách lịch sự, không phải với thái độ gây hấn. Nghe nhắc tới sự có mặt của những chiếc thuyền mành, viên chỉ huy bèn phái một trong hai tàu Tây Ban Nha cùng đa số các ghe proa đến gặp người Trung Quốc “để đề nghị hòa bình và tình bạn với họ”.
[1] Vì Trung Quốc không sản xuất đủ sáp ong phục vụ nhu cầu nội địa, nhiều người nước này phải làm nến từ một chất thay thế: Loại sáp chất lượng thấp do loài bọ rệp sinh ra. Philippines là nhà của cả ong mật châu Á và ong khoái; những chiếc tổ khổng lồ của ong khoái là một nguồn cung sáp ong dồi dào. (Chú thích của tác giả).
Bình luận