| |
| Để mở rộng việc giao thương đường biển, người Tây Ban Nha đã tổ chức nhiều chuyến hải trình lớn. Ảnh minh họa: H.S. |
Tại một góc nhộn nhịp trong công viên nằm ngay phía Nam tường thành cũ của thành phố Manila là một bệ tượng cáu bẩn bằng đá hoa cương cao chừng 4,5 m, bên trên là hai bức tượng đồng có kích cỡ bằng người thật của hai người đàn ông vận trang phục thế kỷ 16, đã nám đen vì không khí ô nhiễm.
Hai người đàn ông đứng vai kề vai, mặt hướng về phía Mặt trời lặn. Một người khoác tấm áo choàng của các thầy dòng, vung một cây thập tự như thể nó là thanh gươm; còn người kia mặc bộ áo giáp của quân nhân và mang thanh gươm thật.
So với ngọn hải đăng Columbus, cụm tượng đài này nhỏ bé và hiếm khi được du khách viếng thăm. Tôi không tìm được dòng nào về nó trong các sách hướng dẫn du lịch và bản đồ hiện nay, thật là một sự hổ thẹn về mặt lịch sử, bởi vì đây là thứ gần gũi nhất mà thế giới có được với tư cách dấu ấn chính thức về nguồn gốc của quá trình toàn cầu hóa.
Người mang gươm là Miguel López de Legazpi, người sáng lập thành phố Manila hiện nay. Còn người cầm cây thập giá là Andrés Ochoa de Urdaneta y Cerain, hoa tiêu đã dẫn đường cho các con tàu của Legazpi băng qua Thái Bình Dương.
Để tổng kết những đóng góp của hai người Tây Ban Nha này, có thể nói rằng, Legazpi và Urdaneta đã sát cánh cùng nhau để đạt được điều mà Colón đã thất bại: Thiết lập con đường giao thương liên tục với Trung Quốc bằng cách dong buồm về phía Tây. Một cách khác để tuyên bố thành tựu của họ là nói rằng Legazpi và Urdaneta đã thành công về mặt kinh tế, còn Colón đã đạt được thành tựu sinh thái học: Sự khởi nguồn, mặc dù không chủ tâm, của một cuộc đồng hóa vĩ đại.
Legazpi, người có phần nổi tiếng hơn một chút, sinh ra sau khoảng một thập kỷ kể từ chuyến hải hành đầu tiên của Đô đốc. Trong phần lớn cuộc đời mình, ông không cho thấy dấu hiệu nào của niềm đam mê phiêu lưu hàng hải như ta thấy ở Colón.
Ông được dạy dỗ làm công chứng viên để kế thừa vị trí của cha mình ở thành phố Zumárraga xứ Basque, gần biên giới nước Pháp. Khi gần 30 tuổi, ông đến Mexico để làm việc cho chính quyền thuộc địa suốt 36 năm.
Cuộc đời của ông bị kéo ra khỏi con đường mòn êm ái ấy khi ông được tiếp xúc với Urdaneta, người vừa là bạn vừa là họ hàng của ông, một trong số ít người sống sót sau nỗ lực thất bại của Tây Ban Nha trong việc thiết lập một tiền đồn ở Maluku, quần đảo trù phú về hương liệu vào những năm 1520. Nơi đây từng được gọi là quần đảo Moluccas, nằm ở phía Nam quần đảo Philippines.
Urdaneta đã phải ở lại Maluku trong một thập kỷ vì bị đắm tàu và cuối cùng, được người Bồ Đào Nha cứu. Sau khi quay về, ông tuyên thệ từ bỏ những chuyến phiêu lưu và gia nhập dòng tu Thánh Augustine. Ba mươi năm sau, vị vua kế nhiệm của Tây Ban Nha lại một lần nữa muốn thiết lập căn cứ ở châu Á. Nhà vua ra lệnh Urdaneta phải quay lại biển cả. Theo luật, vị trí tu sĩ của Urdaneta khiến ông không được làm chỉ huy của cuộc thám hiểm.
Nên ông đã chọn Legazpi vào vị trí này, bất chấp vị này hoàn toàn thiếu kinh nghiệm đi biển. Suy nghĩ của Legazpi về khả năng thành công của chuyến đi có lẽ đã thể hiện qua việc ông quyết định chuẩn bị cho cuộc hải trình bằng cách bán hết tất cả tài sản cá nhân, cũng như gửi các con và các cháu về sống với họ hàng ở Tây Ban Nha.
Bình luận