|
| Ở chốn công sở, nhiều người ngại đưa ra các ý kiến trái chiều với cấp trên, đây được coi là một quy tắc ngầm. Ảnh minh họa: V.W. |
Chúng ta đánh giá bản thân dựa trên cơ sở những dự định và mong muốn của mình, nhưng lại đánh giá người khác dựa trên hành vi của họ và sức ảnh hưởng của hành vi đó lên chúng ta. Mỗi khi chúng ta làm điều gì đó dường như không khớp với các “giá trị tán thành” của mình, chúng ta sẽ liền hợp lý hóa nó, lý giải rằng chúng ta không có ý làm như thế hoặc làm vì một lý do chính đáng.
Nhưng khi những người khác làm điều gì đó dường như không phù hợp với các “giá trị tán thành” của họ, chúng ta lại nghiêm khắc quả quyết rằng họ sai lầm, ngu ngốc, nhỏ mọn hoặc, trong trường hợp cực đoan nhất, xấu xa. Chúng ta tự động làm thế mà không cần dò hỏi về động cơ, ý định hay lý tưởng của họ, cũng không cân nhắc đến những tình huống bên ngoài có ảnh hưởng đến họ.
“Lỗi quy kết” là sự thiên kiến tâm lý khiến chúng ta đánh giá bản thân mình rộng lượng hơn nhiều so với khi đánh giá người khác, vì dù chúng ta biết mình suy nghĩ và cảm nhận như thế nào cũng như phải đối mặt với những lựa chọn gì, nhưng chúng ta lại không biết những người khác suy nghĩ và cảm nhận ra sao cũng như những chọn lựa nào mà họ phải đối mặt.
Vì vậy, chúng ta tự thêu dệt nên những câu chuyện để nâng cao lòng tự tôn của mình và chứng minh chúng ta tốt hơn những người khác. Ví dụ, nếu tôi lái xe đâm vào một cái cây, tôi sẽ đổ lỗi tai nạn là do hoàn cảnh, ví dụ như để tránh một con chó. Nhưng đến lượt bạn đâm vào một cái cây, tôi sẽ đổ lỗi cho bạn lái xe bất cẩn.
Trường hợp khác, nếu tôi bắt được một con cá nặng 3,5 kg và nói với bạn rằng nó nặng 4,5 kg, thì tức là tôi khoác lác nhưng tôi xem đó là lời nói dối vô hại. Nhưng nếu bạn làm điều tương tự, tôi có thể gán mác cho bạn là kẻ khoe khoang.
Cuối cùng, những điều bị coi là sự bất nhất của cấp lãnh đạo lại “không thể được thảo luận” vì nhân viên chỉ chia sẻ kết luận của mình với những ai đồng tình với họ.
Nhân viên lo sợ (không phải vô cớ) phải đối đầu với nhà lãnh đạo theo hướng tạo cơ hội cho nhà lãnh đạo giải thích rằng chẳng có sự bất nhất nào cả hoặc có thể nhân viên lo sợ sẽ phải thừa nhận rằng mình đã va vấp và cần sửa lỗi. Và nhân viên có thể biện minh cho thất bại của mình bằng cách chỉ trích các nhà lãnh đạo là “không cởi mở trước phản hồi”.
Bình luận