|
| Nhiều người chọn nghỉ việc khi nhận ra lãnh đạo không đối xử công bằng. Ảnh minh họa: W.V. |
Lãnh đạo thì không công bằng. Hành vi mẫu mực là cần thiết nhưng không đủ để gắn kết nhân viên. Điều này là bởi mọi người tiếp nhận và diễn giải hành vi của bạn thông qua các bộ lọc là những mô hình tâm trí của họ. Ngay cả khi bạn làm điều đúng, bạn vẫn có thể bị phát hiện là còn thiếu sót.
Giả sử bạn lãnh đạo bằng việc thống nhất một cách hoàn hảo những giá trị mà bạn tuyên bố. Bạn đã an toàn rồi, phải không? Sai rồi. Ngay cả bạn có hồ sơ lãnh đạo sạch sẽ nhất và thậm chí bạn là người hoàn toàn nhất quán, thì nhân viên vẫn có thể cảm thấy vỡ mộng.
Khi con người chịu sự quản lý của cha mẹ, giáo viên hoặc nhà quản lý tồi (ai chưa từng như thế chứ), họ sẽ phải chịu một kiểu lo lắng hậu chấn thương. Sau khi cảm thấy bị phản bội bởi những nhân vật nắm quyền, những người đã gieo cho họ hy vọng để rồi dập tắt một cách tàn nhẫn, họ sẽ sợ bị lợi dụng lần nữa.
Hơn nữa, khi mọi người nhìn thấy ai đó hô hào về “mục đích cao đẹp” và “giá trị”, tóc gáy của họ dựng đứng lên như các con vật khi chúng cảm thấy nguy hiểm.
Họ trở nên hoài nghi những lời nói tốt đẹp như một cách tự bảo vệ mình. Ai có thể trách họ đây? Họ không muốn bị lừa lần nữa. Vì vậy, họ xem bất kỳ hành vi có vẻ không nhất quán hoàn toàn đều là bằng chứng kết tội xác thực chống lại nhà lãnh đạo.
“Khi các nhà lãnh đạo cư xử theo những cách dường như vi phạm các giá trị được tán thành trong tổ chức (trong mắt những thuộc cấp của họ)”, giáo sư chuyên ngành quản lý tại Đại học U.C. Berkeley, J.A, Chatham viết, “nhân viên sẽ kết luận rằng cá nhân nhà lãnh đạo ấy đã thất bại trong việc ‘giữ lời’.
Tóm lại, các thành viên tổ chức nhận thấy thái độ đạo đức giả và họ sẽ thay thế sự cam kết vững bền của họ bằng nỗi hoài nghi làm đe dọa đến hiệu suất”.
Thuộc cấp không biết được tất cả các khía cạnh của một tình huống mà nhà lãnh đạo phải ra quyết định. Họ không thể đọc suy nghĩ của nhà lãnh đạo để biết ông ấy đang nghĩ gì và cảm thấy gì, vì vậy họ tự điền vào chỗ trống trong các câu chuyện mà họ tự vẽ ra, rồi gán cho hành vi của nhà lãnh đạo những nguyên nhân mơ hồ.
Và khi câu chuyện của họ đặt nhà lãnh đạo vào vai “kẻ xấu”, thì thuộc cấp sẽ rút lại niềm tin của mình. Họ trở nên hoài nghi và mỗi sự kiện tiêu cực tiếp theo đều củng cố thêm cho quan điểm của họ. Ngay cả khi nhà lãnh đạo hành động hợp lý, thì những thuộc cấp siêu nhạy cảm và siêu phản biện vẫn sẽ nghi ngờ động cơ của nhà lãnh đạo.
Bình luận