|
“Nếu ai tới cô cảm thấy tôi không thích, việc của cô là bảo tôi không có nhà”, bà Nguyễn Thu Giang kể lại lời dặn của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm.
Danh họa ngỏ lời với con gái của bạn
Trong buổi ra mắt ấn phẩm Kim Vân Kiềutheo bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh, có 26 bức minh họa chưa từng công bố của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, bà Nguyễn Thu Giang - vợ họa sĩ và cũng là con gái nhà văn Nguyễn Tuân khẳng định bộ tranh Kiều được vẽ vào năm 1965. Khi ấy, bà vẫn còn là học trò.
Những ngày đó, Nguyễn Tư Nghiêm thường đến thăm nhà văn Nguyễn Tuân, hai người là bạn, hay ngồi hàn huyên. Những bức Kiều được Nguyễn Tuân rất trân trọng.
|
| Ấn bản Kim Vân Kiều lần đầu tiên in kèm bộ tranh Kiều 26 bức chưa từng công bố của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. |
Cuộc đời nhiều biến cố, sau này Nguyễn Thu Giang trở thành người sống cạnh Nguyễn Tư Nghiêm trong nhiều thập kỷ. Bà nói mình coi ông như “người cha thứ hai”, bởi tình cảm dành cho Nguyễn Tư Nghiêm được nối từ ký ức về cha.
“Tôi trong lòng vì nhớ đến cha, coi ông Nghiêm như người cha thứ hai, yêu cha thế nào thì thương ông Nghiêm thế ấy”, bà Giang nói. Vì vậy bà lựa chọn ở cạnh và làm chỗ dựa để ông yên ổn làm nghề: “Cố gắng làm hết sức, giúp ông trong sự nghiệp của ông”.
|
| Bà Nguyễn Thu Giang (giữa) cho biết Nguyễn Tư Nghiêm đã dành nhiều năm sáng tác tranh Kiều, xem đây như một không gian để đối thoại giữa truyền thống nghệ thuật. |
Nguyễn Thu Giang kể về thời điểm Nguyễn Tư Nghiêm “đặt vấn đề” với mình. Khi ấy nhà văn Nguyễn Tuân đã qua đời. Danh họa gặp mẹ bà nói rằng: “Em xin bà cho Thu Giang giúp em trong công việc, sự nghiệp của em”.
Người mẹ nói: “Nếu ông xin đấy là việc của hai người, nhưng tôi cũng phải nói với ông là nhiều khi rồi ông cũng phải chịu đựng em nó đấy”. Ông Nghiêm trả lời: “Không, Giang có dòng máu của ông Tuân, lại có dòng máu chịu thương chịu khó của mẹ, hai dòng máu ấy kết hợp với nhau xin bà yên lòng, em nó sẽ tĩnh lại”.
Dự đoán ấy của Nguyễn Tư Nghiêm không ngờ hiệu nghiệm rất sớm. Nguyễn Thu Giang nói bà vốn quen đời sống tự do, nhưng khi ở cạnh Nguyễn Tư Nghiêm thì dần thay đổi.
Có lúc ông bảo: “Ban ngày em cứ đi chơi ngoài đường đi, lúc nào chán thì về”. Rồi thói quen rong chơi giảm dần. Bà kể: “Mới đầu ông thương tôi, xách túi đi chợ suốt. Sau tôi thấy không ổn mới bảo, anh cứ ở nhà, em làm tất cả. Dần dần tôi trở thành người đàn bà giống mẹ, chăm chỉ, hết lòng vì chồng”.
|
| Nguyễn Tư Nghiêm vẽ chân dung bà Giang năm 1993. |
Trong ký ức của bà, Nguyễn Tư Nghiêm là người ôn hòa, bình dị, hầu như không cáu gắt với ai, chỉ muốn yên ổn để làm việc. Vì vậy, bà tự nhận phần việc của mình là “hứng sóng gió bên ngoài” để ông giữ được sự tĩnh tại.
“Tất cả sóng gió bên ngoài tôi là người hứng thay ông”, bà nói. Ông cũng xác lập một thỏa thuận: “Em cứ bình yên vậy đi, anh sẽ làm việc hết sức và có trách nhiệm với em”. Phần trách nhiệm của bà là quán xuyến toàn bộ đời sống từ tiền bạc, chi tiêu, những va chạm, những điều khiến ông phân tán khỏi hội họa.
Bà kể cả những nếp sinh hoạt “trái khoáy” khiến người ở gần phải chấp nhận như một phần cuộc sống: có khi 8h tối ông ngủ, nửa đêm lại dậy bật hết đèn, gọi vợ dậy. Ông không thích ồn ào. Có người đến chơi nếu ông không thích vẫn cười “hề hề”, nhưng khi khách về lại dặn vợ: “Nếu ai tới cô cảm thấy tôi không thích, việc của cô là bảo tôi không có nhà”.
Đằng sau bộ tranh Kiều lần đầu được công bố
Trong không gian lao động nghệ thuật, bà mô tả Nguyễn Tư Nghiêm rất khắt khe với cảm hứng và chất liệu. Có bức vẽ chỉ 15 phút, có bức kéo dài cả tháng, có bức “điên tiết” rồi xé đi.
Khi ông ngồi làm việc, bà biết lúc nào ông cần màu gì, loại giấy nào. Có khi giấy tốt để sẵn ông không dùng, lại “vớ tờ giấy rách nát vẽ”. Bà gọi đó là điều người ở cạnh phải chịu và phải hiểu: không thể đo lường thói quen lao động nghệ sĩ bằng quy chuẩn sinh hoạt thường ngày.
Trong phần nói về kỹ thuật, Nguyễn Thu Giang nhấn mạnh sở trường bột màu của Nguyễn Tư Nghiêm. Bà kể có ý kiến từng cho rằng tranh hội họa giá trị phải là sơn mài, sơn dầu, nhưng với Nguyễn Tư Nghiêm, bột màu mới là “nhất”. Với tư cách là một người trong nghề, bà Giang đánh giá sơn mài và sơn dầu có thể suy suyển theo thời gian, còn bột màu thì “để càng lâu càng đậm, càng thắm”.
|
| Một trong 26 bức tranh Kiều của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm. |
Khi nhắc riêng về bộ tranh Kiều, Nguyễn Thu Giang trở lại mốc 1965. Đây là giai đoạn ông vẽ khi bà chưa về sống cùng. Sau này, bà kể ông có nhiều lần mang tranh ra định sửa nhưng rồi thôi. Có lúc định vẽ tiếp, vẽ xong lại xé. Theo bà đó là giai đoạn ông chịu nhiều đau khổ nhất, đơn độc nhất. Bà cho biết Nguyễn Tư Nghiêm là người uyên bác, giỏi Hán Nôm, tiếng Pháp rất thạo, tiếng Anh tự học cũng rất giỏi.
|
| Hai tác phẩm Nguyễn Tư Nghiêm vẽ chân dung bà Thu Giang vào năm 1992, bằng chất liệu chì và phấn màu trên giấy. |
Ngoài 26 bức, bộ tranh Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm còn khoảng 10 bức nữa. Bà kể Nguyễn Tư Nghiêm giữ bộ tranh Kiều rất kỹ, “không để người ngoài đụng vào”. Nhiều người đặt vấn đề mua, ông không bán, giữ chặt, thậm chí có lúc “lườm” cả vợ.
Bà Nguyễn Thu Giang là con thứ 7 của nhà văn Nguyễn Tuân, người con duy nhất được sống gần và chịu ảnh hưởng nhiều từ tính cách cũng như quan niệm nghệ thuật của cha. Bà học Trường Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, công tác tại Xưởng phim Hoạt hình Việt Nam. Khi trở thành vợ Nguyễn Tư Nghiêm, bà gần 40 tuổi, từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trong khi họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã gần 70. Bà tìm đến ông nhờ vẽ chân dung cho mình, thời điểm ấy bà gọi ông bằng “chú”.