Ảnh minh họa: Yi ren/Pexels. |
Lời nói của bác sĩ khiến tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Giống như khi chúng ta chẳng may bị thương, lời an ủi “Không sao đâu” của người bên cạnh không thể khiến ta yên tâm bằng câu xác nhận chắc chắn “Bạn không sao cả” của bác sĩ.
Tuy nhiên, việc bác sĩ nhận xét tôi là người quá hiền lành, hoặc hơi cứng nhắc khiến tôi vừa cảm thấy nhẹ lòng nhưng cũng có đôi chút khó chịu.
Ở câu lạc bộ phim ảnh, tôi đã bày tỏ ý kiến như cách bác sĩ khuyến khích, tôi thừa nhận bộ phim đó không phải là thể loại mà tôi yêu thích, phim không quá thú vị đối với tôi. Tôi đã ghi âm lại lời nói đó và thấy rằng mình nói khá dõng dạc, tự tin về cảm nhận của bản thân.
Tuy đây mới là lần thứ ba gặp bác sĩ để tư vấn tâm lý, tình trạng chưa chuyển biến nhiều, nhưng tôi tin rằng mình vẫn đang trong quá trình cải thiện. Khi ở nhà một mình, tôi vẫn còn thói quen so sánh bản thân với người khác, tự trách mình vô dụng, nhưng mức độ đã nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Có ai đó đã nói rằng, bước chân vào con đường sáng tác là khi bạn có thể viết được vào cả những ngày đẹp trời, tuy nhiên, phải chăng điều này cũng cần luyện tập. Tôi thường viết vào những ngày trời u ám, khi cả cơ thể, tâm trạng, tinh thần đều ở trạng thái u uất.
Tôi muốn sống với những ý tưởng thật đẹp, và viết những câu thật tươi sáng. Tôi ghét những thứ nặng nề, u ám và lộn xộn quá mức này. Sau tất cả, tôi quyết định từ nay mình sẽ suy nghĩ một cách tích cực hơn!