Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mỗi góc phố một cuộc tình vương

Chỉ ngày mai ngày kia thôi phố của em và anh đã khác rồi. Lúc ấy, biết đâu không ai gọi ai nữa. Người cứ đi qua nhau âm thầm không ngoái lại, dường như không tiếc nuối.

Gửi lại một thành phố, em đi về một thành phố khác. Moscow cách Hà Nội nhiều giờ bay. Điện Kremlin chói sáng giữa ánh mặt trời buổi chiều. Tôi ngồi lì trong một quán trà vỉa hè. Li trà trên đôi tay lạnh ngắt bốc khói. Ngóng chờ một cái gì đấy khác ngày qua tôi vẫn sống. Đêm đến bao phủ, khoác lên tấm áo choàng mới.

Ký ức dệt lên bằng mùa của phố

Chiếc xe buýt đỗ phía trước mặt. Vài người lên xe, vài người xuống, nhiều khuôn mặt mỏi mệt. Trong chuyến xe nào đó của cuộc đời em xuống hay lên. Để lá ngập ngừng rơi theo bước chân tôi đuổi theo trên phố. Đuổi theo đến được điểm dừng tiếp theo. Tưởng xe dừng lại. Nhưng không… vì quá đông xe bỏ bến. Tôi lại tiếp tục cuộc rượt đuổi của mình. Cuộc rượt đuổi trên những con đường quen thuộc đến phát buồn bã. Để nhận ra em là người cuối cùng may mắn lên được chuyến xe buýt về bến mới. Tôi thì không.

Có hàng vạn lí do cho một ngày tồn tại. Có hàng không đếm được người đi qua trước mặt tôi. Thế mà tại sao vẫn chỉ là một người, vẫn chỉ là một hình bóng sống trong kí ức dệt lên bằng mùa của phố.

Phố có tàn phai không?

Phố tàn phai bốn mùa em.

Mỗi nỗi buồn là một tàn phai. Những sự tàn phai khác nhau làm nên phố khác nhau trong mỗi tâm hồn. Tàn phai vừa, tàn phai nhiều, tàn phai ít, tàn phai dang dở, tàn phai nhẹ nhàng, hay là tàn phai tôi.

Giac pho anh 1
Anh vẫn âm thầm lang thang nhặt nhạnh lại kí ức của mọi người vương vãi trên đường.

Tàn phai mang nhiều nghĩa, mang nhiều người và gói nhiều thứ cộng chung lại.

Khi bất chợt dừng lại trên một đoạn đường đông em sẽ thấy phố sống, thấy rõ cả sự sống của mình cất tiếng. Và thấy cả nỗi cô đơn giữa sự ồn ào đến chếnh choáng. Em hỏi mình ở đâu? Mình là ai? Phố cũng hỏi phố ở đâu? Phố là ai? Đáp lại em là sự di chuyển chậm chạp của những làn xe. Còn đáp lại phố?

“Anh ơi. Em quên tên người họa sĩ già trên con phố vắng rồi. Buồn thế”.

Ừ. Là nao nao một chút rồi bỏ qua suy nghĩ của mình để làm việc khác. Để hoà nhập với môi trường mới, cuộc sống mới, con người mới, cùng nhiều thói quen mới. Em chỉ cần nhớ đơn giản trong mình có phố thôi.

Anh thì vẫn âm thầm ngày qua ngày lang thang nhặt nhạnh lại kí ức của mọi người vương vãi trên đường. Chỉ ngày mai thôi chứ chẳng đợi đến ngày kia hay sang năm thì phố của em và anh đã khác rồi. Lúc ấy, biết đâu không ai gọi ai nữa. Người cứ đi qua nhau âm thầm không ngoái lại, dường như không tiếc nuối.

Anh nhà thơ bạn anh lấy vợ rồi mà vẫn nhớ mối tình năm đầu đại học. Anh hỏi sao lại thế, tình đầu à. Thì anh ấy bảo không, chỉ là ngày xưa đã cùng nhau đi qua phố. Chỉ là qua thôi chứ không hứa hẹn gì. Rồi anh ấy làm thơ. Thơ bây giờ có ai đọc mà vẫn làm. Cứ nhìn phố là làm. Làm say mê, điên dại, làm quên mất mình. Đặt cái tôi nhỏ bé vào trong lòng rộng lớn để tâm sự với một bóng hình ngày xưa nào đó, tâm sự với một ai đó, tâm sự với phố. Phố làm chứng nhân.

“Mỗi góc phố một mảnh tình vương

Em đi qua đời để lại”.

Vẫn có day dứt của tháng ngày qua đọng trong vô thức trực dịp trào ra. Qua đời ở đây là đi ngang đời nhau. Vụt qua như một mùa lá. Như chiếc lá xà cừ, lá bàng rơi thôi. Biết rơi đấy, biết đau đấy mà không sao níu kéo được. Tại tạo hóa. Chúa trời tạo ra bốn mùa. Tạo ra nỗi buồn và tạo ra cả sự giống nỗi buồn. Từ đó sinh ra người làm thi sĩ.

Anh ơi, em quên mất phố rồi!

Quên. Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Ông hoạ sĩ già ấy đi rồi, theo lời một cơn gió từ bức tranh chưa kịp đặt tên nào đấy. Tan biến nhanh như sợi khói trên cốc trà chát, đắng. Có ai vô tình ngang qua đặt câu hỏi ông hoạ sĩ già đâu không?

Không. Từng chiếc xe vẫn lăn lạnh lùng vượt qua chỗ mọi ngày có một người đứng vẽ. Lác đác tiếng guitar rơi ra từ quán cà phê nào gần lắm. Vẫn còn đó là bức toan trắng, bảng màu, những cây bút chỏng chơ cầm lên, đắn đo, rồi đặt xuống. Cả đời ông ngắm phố. Hạnh phúc, bất hạnh cũng từ phố mà ra, vì phố mà mất. Năm hai mươi tuổi ông vẽ nhiều, năm bốn mươi tuổi ông không còn vẽ nữa. Phố đẹp quá, lung linh quá mà không bộ óc con người nào diễn tả lại được. Khi cầm bút lên thấy mình không đủ sức để vẽ. Tất cả cứ nhoà nhoà, xa xa. Tưởng với được đấy mà lại không được. Ông hoạ sĩ ra đi thanh thản, nhẹ nhàng, không luyến tiếc. Anh chỉ biết người trên đoạn đường ấy gọi ông là "Người mê phố".

Giac pho anh 2
Em sợ em quên phố. Nếu thế anh có trách?. 

“Anh ơi. Tuyết rơi đẹp lắm. Em sợ em quên phố. Nếu thế anh có trách?”

Bỗng một ngày anh nhận được tin nhắn của em trên Facebook... Biết trách ai đây. Chỉ buồn thôi. Có vật gì đấy cứa gọn gàng cảm xúc trong anh và làm nảy sinh cảm xúc mới. Hơi thất vọng nơi em và bỗng thấy thương phố nhiều hơn. Thế là lại lang thang. Bóng đêm đón chờ sự trở về của anh như một tất yếu. Bà bán hàng nước đêm đón anh như một người bạn. Lặng lẽ, bà rót cho anh một chén rượu thay một cốc trà. Bà đoán được cảm xúc nơi mắt người đến uống. Chung quy lại có hai người: Người phố và người không phố.

Cốc rượu trên tay cay nồng. Ánh đèn đường hắt qua, hắt lại. Nhiều cặp tình nhân vội vã chạy trốn một cơn mưa. Màu áo xanh, đỏ, tím, vàng xen cùng màu đêm. Gió nổi lạnh buốt. Từng đợt bụi như từng đợt sóng cuốn tung tất cả. Bà bán nước vẫn trầm ngâm têm trầu. Bà đón đợi điều gì trong cơn mưa này mà bình tĩnh đến thế?

Tôi đợi cơn mưa này lâu rồi bác à. Cơn mưa cuối mùa, để chuyển từ mùa đông sang mùa xuân.

Bao năm nay vẫn thế. Ly rượu vẫn cay. Bà rót cho anh thêm một cốc nữa. Và tự rót cho mình. Thời gian hiện diện bị lu mờ bởi những lọn tóc trắng bay bay huyền ảo. Rượu theo đà bùng cháy theo những vết chân chim trên khuôn mặt già nua.

“Anh ơi. Em quên phố mất rồi.”

Một ngày, anh nhận được câu nói ấy khi em quay trở về từ kí ức hôm qua. Hình bóng cứ lúc đậm lúc mờ, khi quen khi lạ. Anh lại nhớ đến cuộc rượt đuổi của chính mình. Để nghi ngờ. Em có hay không? Điện Kremlin có hay không? Moscow có hay không? Hay tất cả chỉ là giấc mơ trong một đêm mùa đông nào đó. Khi anh choàng tỉnh giấc thì tất cả đã qua đi. Phố vẫn ngoài kia. Lạnh. Buồn.

Hà Nội bao giờ có tuyết rơi?

Một câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng anh cứ đi tìm…

Như bao người trên phố.


Mộc Uyển

Bạn có thể quan tâm