Sinh ra từ một miền quê heo hút, Ronaldo sớm nhận thức được sự thiệt thòi của bản thân. Nhưng sự thua thiệt ấy không làm nhụt chí mà ngược lại, đã thổi bùng bản năng chiến đấu, khát khao trở thành số một trong lòng cậu bé nhà nghèo Ronaldo. [...]
Tuổi thơ thiếu thốn, gầy nhom hiếu chiến
Tuổi thơ của Ronaldo đã sớm tìm thấy niềm vui trong sự thiếu thốn. Cậu có thể đá bóng ở bất cứ nơi đâu, kể cả trên đường phố. Những con đường nhỏ đến nỗi không có vỉa hè trở thành sân bóng, hàng gạch xếp cao chính là khung thành, còn những bức tường loang lổ thì khi là đồng đội, lúc là đối thủ.
Ngôi nhà nhỏ của cậu nằm trên một đỉnh đồi nhiều dốc khúc khuỷu gập ghềnh. Đó cũng là con đường duy nhất mà lũ trẻ trên đồi bắt buộc phải đi qua để đến trường và trở về nhà. Chính trong môi trường khắc nghiệt đó, Ronaldo đã học những bài vỡ lòng về cách vận dụng toàn bộ cơ thể để giữ thăng bằng khi xuống những con dốc, cách di chuyển vượt chướng ngại vật và phán đoán địa hình phía trước.
Ronaldo thời bé. |
Sức mạnh của đùi, bàn chân tăng dần, cơ bắp và trái tim ngày thêm bền bỉ. Nhiều máu, mồ hôi và nước mắt đã đổ, nhưng kết quả nhận được cũng thật xứng đáng.
“Ai từng trải qua cuộc sống trên đường phố đều mang trong mình bản tính tự phụ. Anh chỉ có hai lựa chọn: hoặc là ngẩng cao đầu sống và chiến đấu như một anh hùng đội trời đạp đất, hoặc nằm bẹp gí dưới gót giày của những kẻ mạnh hơn. Những đứa trẻ như Ronaldo sớm nằm lòng chân lý này từ khi mới bước đi chập chững,” Rui Santos, bạn của nhà Aveiro và chủ tịch đội bóng Andorinha – nơi Ronaldo bắt đầu nghiệp quần đùi áo số bồi hồi nhớ lại.
Có một lần, cậu bé Ronaldo theo chân bố đi làm. Nhìn thấy Dinis đang vác trên lưng những bao đựng bóng, Sousa bước đến và quyết định lấy một quả tặng cho Ronaldo. Sousa luôn có cảm giác Dinis dành rất nhiều tình yêu thương cho đứa con út so với những đứa con trước đó. Nếu không, ông đã chẳng cho Ronaldo đi cùng đến sân bóng.
“Khi mới đến Andorinha, thằng nhóc Cristiano ốm nhom như cây liễu, giống hệt bố nó. Dĩ nhiên nó không mê rượu như Dinis rồi. Nhưng lạ là một đứa con nít đang tuổi lớn như nó cũng ăn uống rất nhỏ nhẹ, chứ không láu táu ngồm ngoàm. Sức mạnh của nó không thể hiện ở việc giành giật trên bàn ăn. Bước vào sân, thằng bé mới thực sự là chiến binh. Tốc độ khủng khiếp và cực kỳ hiếu chiến", Dinis nói.
“Ông bạn tôi gọi nó là chuột nhỏ vì cái cách nó lừa bóng qua những đứa trẻ khác. Và Cristiano lúc nào cũng muốn thắng. Nó sẽ cãi nhau với đồng đội, hoặc bật khóc nếu để lỡ một cơ hội ghi bàn hay đội nhà thất bại".
Sách Cristiano và Leo - Khổ luyện và thiên tài. |
Ronaldo chơi bóng cho Andorinha trong suốt hai năm, bắt đầu từ khi lên 7. Một trong số những đồng đội cùng trang lứa, Ricardo Santos, con trai của Chủ tịch Rui, vẫn nhớ rằng Ronaldo không hề nổi trội về sức mạnh lẫn tầm vóc: “Cậu ta chơi tốt đấy, ghi bàn khá và đặc biệt lúc nào cũng hiếu thắng. Cảm xúc của cậu ta rất mạnh, hễ thua là Ronaldo khóc như mưa". [...]
Với tư cách là chủ tịch đội bóng, Rui thường xuyên lui tới sân bóng vào những ngày cuối tuần để theo dõi trận đấu của lũ nhỏ đội Andorinha. “Khi Ronaldo còn nhỏ xíu, cậu bé ấy đã nổi bật giữa đám đông bởi kỹ thuật hoàn toàn vượt trội. Thằng bé thậm chí đã biết ngoặt bóng, chạy rất nhanh và luôn khát khao ghi bàn. Tôi biết đứa bé rồi sẽ là một con người rất tài năng, nhưng chẳng thể ngờ được vì sao chiếu mạng đã chọn Ronaldo trở thành một huyền thoại”.
Việc Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí sẽ là ngôi sao, chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế nhưng trước khi mọi thứ rõ mười mươi, con người đầu tiên nhìn ra phẩm chất xuất chúng nơi cậu không ai khác hơn là ông bố nuôi Sousa. [...]
"Tôi có nhiều khát khao hơn tất cả bọn họ"
Trong ấn phẩm kỷ niệm 100 năm hoạt động của Nacional được xuất bản vào năm 2010, Saca là một trong hai biểu tượng thể thao có hình ảnh phủ sóng nhiều nhất. Người còn lại là Cristiano Ronaldo, cầu thủ từng tham gia đội bóng nhi đồng hai mùa giải vào giữa thập niên 1990. Tấm hình kỷ niệm toàn đội được chụp chỉ vài tuần sau khi Ronaldo đặt bút ký hợp đồng. Và cậu đã được xếp đứng ở vị trí trung tâm, nơi thường chỉ dành cho người mang băng đội trưởng.
Thẻ bóng đá đầu tiên của Cristiano Ronaldo. |
Ronaldo trong ảnh khoảng 10 tuổi, đứng nghiêm nghị, tay chắp sau lưng như một sĩ quan quân đội. Từ đôi mắt toát ra sự quyết liệt và tự tin, thần thái lấn át hoàn toàn những cậu bé còn lại. Trông cậu thật lẻ loi và cô độc! Mọi biểu hiện, cử chỉ trên người cậu bé dường như đều nhằm để thông báo đây là thủ lĩnh thực sự, vì đó cũng chính là cách cậu tự nhìn nhận về bản thân.
Với khí chất ấy, những cặp mắt tinh tường có thể nhìn thấy tương lai của một tài năng trên đà trở thành kiệt xuất. Trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2010, Ronaldo hồi tưởng về những kỷ niệm ở Nacional: “Tôi cảm thấy mình khác biệt và khó hòa nhập. Vì sao ư? Tôi không chắc, có lẽ tôi có nhiều khát khao hơn tất cả bọn họ".
Thực tế để Ronaldo cập bến Nacional là một điều không mấy dễ dàng. Có thể với một sự lựa chọn an toàn hơn, cậu bé rồi cũng chỉ phát triển làng nhàng và dần dần chìm vào quên lãng. Thế nhưng, mẹ và bố nuôi của Ronaldo đã quyết định mang Ronaldo đến Nacional, nơi mà cả hai người đều là fan trung thành.
Trong khi đó, bố ruột Dinis tin rằng Marítimo mới là sự lựa chọn tốt hơn với thành tích rực rỡ trong quá khứ và dường như cũng sở hữu một nguồn lực dồi dào hơn.
Tại Nacional, sự xuất hiện của Giám đốc đào tạo António Lourenço, người từng là giáo sư khoa học, đã làm thay đổi chất lượng đào tạo của đội bóng. Ông được đề bạt làm giám đốc điều hành Chương trình phát triển tài năng trẻ vào năm 1978. Chỉ trong một thời gian ngắn, trình độ chênh lệch giữa Nacional và Marítimo trong suốt nhiều năm đã được rút ngắn.
Từng có kinh nghiệm huấn luyện ở những đội bóng lớn như Benfica và Sporting, Lourenço hiểu rõ mình cần phải làm gì. Ông nỗ lực thuyết phục giám đốc điều hành và các cấp dưới đầu tư hiệu quả và có chiều sâu về mọi mặt, từ chương trình tập huấn, chế độ dinh dưỡng đến chăm sóc y tế, điều trị chấn thương. Hoạt động tuyển sinh cũng được mở rộng đến tất cả các trường học trong địa phương, để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nhân tài nào. Tầm nhìn của Nacional là đào tạo một lứa cầu thủ toàn diện, đủ khả năng thi đấu ở giải vô địch quốc gia.
Khi chương trình đào tạo do Lourenço điều hành đạt được một vài thành tựu ban đầu, việc lựa chọn điểm dừng chân tiếp theo cho Ronaldo đã trở nên khó khăn hơn. Để so sánh về điều kiện tập luyện và thiện cảm của các vị phụ huynh, Nacional và Marítimo đúng là một chín một mười. Dolores quyết liệt chọn Nacional, lòng tin càng được củng cố khi nghe những phân tích hợp tình hợp lý của Sousa. Còn Dinis, từ khi khám phá ra tài năng của con trai, đã ngày đêm dệt mộng được nhìn thấy Ronaldo thi đấu trong màu áo Marítimo.
Ronaldo trong màu áo Nacional (trái), Ronaldo và mẹ (phải). |
Cuộc tranh cãi giữa những người lớn tưởng chừng còn lâu mới ngã ngũ. Thế nhưng, chính Marítimo đã đánh mất cơ hội chiêu mộ Ronaldo khi Bernardino Rosa, Giám đốc Chương trình tuyển sinh, lại bỏ lỡ cuộc gặp mặt then chốt với Andorinha. Đại diện Nacional có mặt như đã hẹn và hợp đồng được ký kết nhanh chóng.
Thế nhưng, theo Rui Santos, Chủ tịch Andorinha tại thời điểm đó, việc Ronaldo chuyển đến Nacional là tất yếu, dẫu cho cuộc gặp mặt với đại diện Marítimo có xảy ra hay không. Bởi Nacional vốn là chỗ thân tình với Fernando Sousa. Chẳng những thế, huấn luyện viên tuyển trẻ António Mendoça, người trực tiếp tham dự các buổi kiểm tra kỹ năng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Ronaldo.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi cập bến Nacional, Ronaldo đã nhanh chóng chinh phục tất cả. Ban đầu cậu chỉ được tham gia trong những trận đấu 7 người, sau được đôn lên đá 11 người.
Nhỏ tuổi, Ronaldo thường xuyên phải đối đầu với các đàn anh. Một trong số những huấn luyện viên tuyển trẻ, Pedro Talinhas, hồi tưởng: “Cậu ta sở hữu kỹ thuật thật điêu luyện, cả hai chân đều xử lý bóng thành thạo. Thằng bé không chỉ muốn ghi bàn, mà còn phải tạo ra siêu phẩm. Nhanh, chính xác và mạnh mẽ là tất cả những gì có thể miêu tả về Ronaldo".
Không chỉ có tốc độ và sự khéo léo, Ronaldo còn biết cách gây ấn tượng bởi tính cách lì lợm. Mendoça nói: “Bóng đá đường phố đã dạy cậu bé học cách tránh né những va chạm không cần thiết và lạnh lùng xử lý khi phải tranh chấp tay đôi với những đối thủ to cao. Ronaldo đã nhiều lần giành chiến thắng với lòng can đảm thường xuyên được tôi luyện".
Ở tuổi 11, Ronaldo đã hình thành nét tính cách đặc trưng sẽ đi cùng cậu đến khi trưởng thành. “Khi Nacional bị dẫn bàn, van cảm xúc được mở hết cỡ. Thằng bé sẽ vừa khóc ròng uất ức vừa oằn mình kiên cường chiến đấu”, Talinhas hồi tưởng.