Mưa thì em được nhớ
Một chiếc ô xoay tròn
Mình chung vai lớ ngớ
Mái hiên giọt mát trong
***
Nơi đôi mình lặng đứng
Anh chọc em dỗi hờn
Đến nỗi chân tê cứng
Không chịu xích gần hơn!
***
Mưa cũng như nhắn nhủ
Về vòng xe quay đều
Chiếc áo mưa không đủ
Che hai người đang yêu!
***
Nhưng trời đừng vội nắng
Kẻo... khô những đắm say
Cứ để trong mưa vắng
Tình trao nhau thật đầy!
***
Sau mưa trời lại sáng
Cầu vồng rực rỡ lên
Vậy mà mình xa vắng
Sau hờn ghen cũ mèm!
***
Rồi em về đường cũ
Anh ngoảnh mặt bước đi
Dẫu trời còn mưa đổ
Mình mất nhau còn gì...
Khi yêu, ta có quyền xây lâu đài mộng ước, dệt những viễn cảnh đẹp đẽ về sau với ngôi nhà tình yêu, với trẻ thơ vui đùa, mặc những giận hờn, nhung nhớ cách xa.
Nguyễn Thị Kim Hòa - trong vắt với trẻ thơ, thẫn thờ cùng người lớn
Nguyễn Thị Kim Hòa bước vào đường văn bằng những sáng tác dành cho tuổi mới lớn - độ tuổi của Hòa khi đó - trên tập san văn chương Áo Trắng.
Những dòng sương khói theo mưa theo nắng vẫn cứ thế bay lên tận trời xanh, đem theo nỗi khắc khoải mong chờ của những người nông dân lam lũ miền biên ải.