Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Mình là bạn

Anh nói mình là bạn nhưng sao anh lại buồn? Hình như trong anh đã trỗi dậy cảm giác yêu em thầm lặng.

Anh nói mình là bạn

Bạn sao đi giận hờn

Sao lại hoài im lặng

Để cõi lòng... trống trơn?

***

Anh nói mình là bạn

Anh có cô ấy rồi

Nhìn đây, trong bức ảnh

Em nghĩ vẩn vơ thôi!

***

Ừ, thì mình là bạn

Không phải là người yêu

Giữa mình có... giới hạn

Không được quan tâm nhiều!

***

Anh hãy về người khác

Em chúc phúc rõ ràng

Cô gái trong bức ảnh

Sẽ cùng anh sang ngang!

***

Nhưng sao anh im lặng

Rồi anh lại giận hờn

Anh nói mình là bạn

Sao anh càng buồn hơn?

Chúng ta không có... sau này!

Khi yêu, ta có quyền xây lâu đài mộng ước, dệt những viễn cảnh đẹp đẽ về sau với ngôi nhà tình yêu, với trẻ thơ vui đùa, mặc những giận hờn, nhung nhớ cách xa.

Mê Tâm

Bạn có thể quan tâm