Celine Dion và Rene Angeli - người chồng, quản lý đồng thời là bạn tâm giao của cô. Nguồn: goodhousekeepin. |
Gia đình bắt đầu nghi ngờ việc tôi yêu Rene. Tôi để lộ ra cảm xúc trong vô thức trước khi kịp nhận ra đó là tình yêu. […]
Ban đầu, mẹ tôi chẳng mấy bận tâm. Bà nghĩ tôi sẽ vượt qua cảm xúc yêu thương mơ hồ ấy. Rằng tôi sẽ rung cảm trước một chàng trai trẻ và kết hôn cùng cậu ta.
Chúng tôi không đề cập đến chuyện ấy một cách trực diện. Nhưng tôi biết mẹ tôi như chú diều hâu săn mồi, sẵn sàng ngăn cản tôi lao đầu vào một tình yêu ngang trái. Trong lúc ấy, tôi vẫn chìm vào giấc ngủ hàng đêm với bức ảnh Rene kề bên má. Cảm xúc của tôi cứ thế hao mòn theo thời gian và tôi cảm thấy cô đơn cùng cực. Tình yêu ấy, tôi chẳng thể sẻ chia cùng ai.
Sau cùng, tôi nhận ra mình đầu hàng. Tôi đã là một cô gái trưởng thành và sẽ sớm chạm mốc mười tám tuổi. Tôi ước ao được Rene ôm vào lòng, hôn tôi, trao cho tôi những cử chỉ thân mật.
Tôi nhủ thầm: “Anh ấy không nhận ra tình cảm của mình. Có lẽ anh không quan tâm đến mình thật”.
Tôi cố tìm ra lý do vì sao mình yêu Rene. Có thể vì anh ấy điển trai với đôi mắt dịu dàng, cử chỉ lịch thiệp, giọng nói ấm áp, màu da cuốn hút, bàn tay rắn rỏi, mùi nước hoa mê hoặc, sự điềm tĩnh, phong thái quyền lực. Tôi yêu cả sở thích đỏ đen, tiếng cười, cách anh phân tích vấn đề, sự quyết đoán, sự tự tin, niềm hi vọng dành cho tôi. Vì tôi quá thích Rene rồi. Phải làm sao? Phải làm sao đây?
Những tờ báo lá cải đưa tin Anne-Renee đệ đơn ly hôn và Rene chấp thuận. Thật không hay khi thừa nhận rằng tôi cảm thấy tia hi vọng lóe lên trong trái tim mình. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra Rene đang dần vụn vỡ. Anh bất lực trước thất bại lớn nhất của cuộc đời mình mà không thể sửa chữa sai lầm ấy.
Rene vẫn giữ mối quan hệ tốt với người vợ đầu Denise cùng con trai lớn Patrick đồng trang lứa với tôi. Nhưng câu chuyện tan vỡ với Anne-Renee không êm đềm như vậy. Cô đã có với anh hai người con Anne-Marie mười một tuổi và Jean-Pierre tròn tám tuổi. Rene lo lắng việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những đứa trẻ. Theo thời gian, tôi nhận ra việc anh lo lắng nhất là về cuộc sống của các con. Tuy nhiên ở giai đoạn đó, tôi nghĩ Rene đau khổ vì người phụ nữ anh yêu rời đi.
Tôi nói với bản thân: “Rene vẫn yêu vợ mình và cô ấy khiến anh đau khổ”.
Tôi muốn an ủi Rene để anh quên đi nỗi đau ấy. Sau đó, tôi sẽ được lắng nghe những lời dịu dàng từ anh. Liệu anh ấy có yêu tôi không?
Tôi thu bản thân mình vào những thước phim tưởng tượng. Kịch bản cứ thế quẩn quanh chuyện tôi và Rene. Trong bộ phim ấy Rene yêu tôi nhưng bị tôi phớt lờ. Anh không vui khi biết tôi thích chàng trai khác. Vì thế, Rene cố sức quyến rũ trước sự chống trả quyết liệt của tôi. Cuối bộ phim, tôi rung cảm trước tình yêu của anh. Chúng tôi gần gũi cạnh nhau và cùng rời đi đến một nơi xa tận chân trời.
Nếu được dựng thành phim thật sự, đó hẳn là một trong những tác phẩm kinh điển. Trở lại đời thực, tin đồn về mối quan hệ giữa chúng tôi ngày một lan rộng. Thỉnh thoảng, bạn bè hay đồng nghiệp hỏi han gia đình tôi để xác thực tin đồn.
Chẳng mấy chốc, tin đồn xuất hiện trên các trang báo lá cải chuyên săn lùng các vụ bê bối. Họ phân tích câu chuyện, gợi mở đủ góc độ và còn lấy ý kiến độc giả. Nhiều khán giả cho rằng họ bất ngờ về chuyện tình cảm của chúng tôi, vì khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi quá lớn. Họ tự suy đoán Rene dùng sức ảnh hưởng của anh để ép buộc tôi. […]
Những tin đồn thường không chính xác và chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của tôi cả. Nhưng chúng hoàn toàn có cơ sở vì tôi thật sự thầm yêu Rene. Tôi lờ mờ đoán rằng anh cũng chú ý đến tôi. Bằng trái tim, tôi cảm nhận thấy tất cả cảm xúc đó. Hơn hết, tôi muốn chạm tay vào trái tim Rene.
Khi chúng tôi cạnh nhau, không ít lần Rene nhìn tôi một cách say mê. Ánh mắt anh hướng về tôi không sai lệch. Chúng tôi cảm thấy thế giới này dường như thu bé lại vừa bằng hai người. Dù rằng xung quanh có khi xuất hiện đến hơn hai mươi người khác. […]
Mẹ đợi tôi ở khách sạn. Bà biết chuyện gì vừa xảy ra. Bà giúp tôi cởi bỏ trang phục và tắm cho tôi. Mẹ vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi như để an ủi một đứa trẻ đang rơi xuống vực. Chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào. Tôi không muốn tranh cãi với mẹ. Còn bà thì đang làm đúng trách nhiệm của một người mẹ. Nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi khóc vì chuyện tình yêu không như mong đợi, nhưng tôi cũng khóc vì mẹ nữa. Bà đã chứng kiến con gái mình gục ngã giữa thế giới hỗn độn này.
Mẹ bắt Rene phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện đã xảy ra. Bà đưa tôi lên giường và nói với lại trước khi rời đi: “Đáng lẽ anh ta không nên để mọi chuyện đi quá xa như lúc này”.
Tôi rất muốn đáp lời mẹ rằng: “Anh ấy không muốn chuyện đau lòng này xảy ra đâu, vì anh ấy cũng yêu con mà”.
Nhưng nếu thế, mẹ tôi hẳn sẽ đáp lại: “Anh ta nói với con như vậy ư?”.
Và câu trả lời của tôi dĩ nhiên là không. Dù rằng trái tim tôi vẫn mách bảo điều đó.
Lần đầu tiên trong đời, mẹ không đứng về phía tôi. Đau lòng hơn, bà còn ngăn cản tôi đến với hạnh phúc của mình.
Mẹ không ủng hộ tình yêu của tôi. Bà muốn tôi quên đi Rene. Thậm chí, mẹ gắt gỏng khi tôi nhắc về anh. Một ngày nọ, điều tôi mong muốn đã xảy ra. Tôi nghĩ mẹ hẳn rất đau lòng vì những lời tôi đã nói.
“Con đã mười tám tuổi. Con chẳng còn là cô bé con nữa thưa mẹ. Đây là đất nước tự do, không ai có quyền ngăn cản con yêu và được yêu”.
Trong cơn tức giận, mẹ viết lá thư dài dằn vặt Rene vì anh phản bội lòng tin của bà. Mẹ thẳng thừng đến tàn nhẫn khi bảo rằng bà muốn tìm một hoàng tử cho con gái mình, chứ không phải người đàn ông từng hai lần ly hôn và tuổi tác quá đỗi cách biệt.