|
|
|
Kể từ khi cập bến Old Trafford đầu năm 2020, việc Fernandes vắng mặt vì chấn thương hay bệnh tật gần như là chuyện hiếm. |
Trận thua 1-2 trên sân Aston Villa mang đến cho Manchester United vài tín hiệu tích cực về tinh thần và thế trận, nhưng tất cả nhanh chóng bị che phủ bởi khoảnh khắc Bruno Fernandes tập tễnh rời sân cuối hiệp một. Đội trưởng của MU cố gắng thi đấu đến hết 45 phút đầu tiên, song không thể tiếp tục sau giờ nghỉ, nhường chỗ cho Lisandro Martinez.
Sau trận, HLV Ruben Amorim xác nhận Fernandes dính chấn thương phần mềm và “chắc chắn sẽ phải nghỉ một vài trận”. Cách Amorim lựa chọn từ ngữ đủ cho thấy mức độ thận trọng, nhưng cũng ngầm thừa nhận: MU sắp phải bước vào giai đoạn không có cầu thủ quan trọng bậc nhất đội hình.
Bruno không chỉ là một cá nhân
Kể từ khi cập bến Old Trafford đầu năm 2020, việc Fernandes vắng mặt vì chấn thương hay bệnh tật gần như là chuyện hiếm. Thống kê cho thấy, đây mới chỉ là lần thứ tư anh phải nghỉ thi đấu vì lý do sức khỏe. Con số ấy tự thân đã nói lên độ bền bỉ, nhưng điều đáng ngại hơn nằm ở tác động chuyên môn.
Với Fernandes đá chính, Man United đạt tỷ lệ thắng hơn 50% trên mọi đấu trường. Không có anh, tỷ lệ này giảm rõ rệt. Riêng tại Premier League, sự chênh lệch còn gây sốc hơn: gần một nửa số trận thắng khi Fernandes góp mặt, và chưa đến một phần ba khi anh vắng mặt. Những con số khô khan ấy phản ánh một thực tế quen thuộc: MU phụ thuộc nặng nề vào nhạc trưởng người Bồ Đào Nha.
Fernandes không chỉ là nguồn sáng tạo, mà còn là điểm tựa tâm lý, người giữ nhịp pressing, dẫn dắt cường độ thi đấu và gánh trách nhiệm trong những thời điểm đội bóng bị dồn ép. Khi anh rời sân tại Villa Park, MU mất đi trung tâm kết nối, cả về chiến thuật lẫn tinh thần.
| |
| Với Fernandes đá chính, Man United đạt tỷ lệ thắng hơn 50% trên mọi đấu trường. |
Với Ruben Amorim, đây là bài kiểm tra khó tránh khỏi. Ông đang trong quá trình tái thiết Man United, cố gắng định hình một tập thể linh hoạt và ít phụ thuộc vào cá nhân. Nhưng chấn thương của Fernandes phơi bày nghịch lý: nói thì dễ, còn thực tế, MU vẫn chưa sẵn sàng sống thiếu đội trưởng của mình.
Phản ứng của Diogo Dalot sau trận là minh chứng rõ nét. Dalot gọi đó là “một tổn thất rất lớn”, đồng thời thừa nhận Fernandes chỉ rời sân khi tình hình thực sự nghiêm trọng. Những lời ấy không mang màu sắc bi quan, mà là sự thẳng thắn của cầu thủ hiểu rõ vai trò của người đeo băng đội trưởng.
Amorim buộc phải xoay tua, trao cơ hội cho những cái tên khác ở tuyến giữa và hàng công. Nhưng cơ hội luôn đi kèm rủi ro. Boxing Day gặp Newcastle United sẽ đến rất nhanh, và đó là bài toán không có nhiều thời gian để thử đúng-sai.
Bài toán quen thuộc của Old Trafford
Chấn thương của Fernandes không chỉ là vấn đề ngắn hạn. Nó nhắc lại câu hỏi cũ: MU đã xây dựng được một hệ thống đủ mạnh để không phụ thuộc vào một cá nhân hay chưa? Khi Fernandes khỏe mạnh, mọi thứ có thể được che lấp. Khi anh vắng mặt, các khoảng trống lập tức lộ ra.
MU vẫn phải thi đấu, vẫn phải tìm cách giành điểm, nhưng giai đoạn sắp tới sẽ cho thấy rõ năng lực cầm trịch của Amorim và chiều sâu thực sự của đội hình. Nếu vượt qua được quãng thời gian này, đó sẽ là bước tiến. Nếu không, chấn thương của Bruno Fernandes sẽ còn để lại hệ lụy lớn hơn nhiều so với một vài trận thua.
Với Man United lúc này, nỗi lo không chỉ nằm ở việc đội trưởng nghỉ bao lâu, mà là câu hỏi khó hơn: họ sẽ chơi bóng như thế nào khi thiếu người quan trọng nhất của mình.