Louisa May Alcott đã đưa hình bóng của những người thân trong gia đình vào tác phẩm Những người phụ nữ bé nhỏ của bà.
Meg, cô chị cả đảm đang và vị tha, được xây dựng từ hình ảnh chị cả của bà, cô Anna, một nữ diễn viên, người sau đó đã gặp "John Brooke" của đời mình trong một đoàn kịch địa phương. Người chị thứ ba của Alcott, Lizzie hiền lành, chẳng may mắc bệnh ban đỏ từ một gia đình nghèo mà cô giúp đỡ, hai năm sau thì mất, chính là hình tượng cho cô bé Beth March sau này.
Còn về phần chàng Laurie điển trai, ban đầu Alcott chia sẻ Laurie được lấy từ hình ảnh chàng trai người Ba Lan, Ladislas Wisniewski, một người trẻ tuổi bà tình cờ gặp khi đang lang thang trên đường phố Paris vào năm 1865. Lại có thuyết cho rằng Laurie là sự kết hợp giữa hai người đàn ông có ảnh hưởng tới thời thơ ấu của Alcott. Và chính bản thân tác giả, cô Louisa, cũng là một người phụ nữ độc lập, tự tin, y như cô nàng Jo March vậy.
Sách Những người phụ nữ bé nhỏ. Ảnh: P.M. |
Hình ảnh bị đốt cháy trở đi trở lại trong Những người phụ nữ bé nhỏ mang nhiều tính tượng trưng văn học, thể hiện cơn giận dữ và sự thông tuệ một thiên tài.
Tại bữa tiệc, Jo mặc một chiếc váy có vết cháy lẹm ở sau lưng, thể hiện sự phản kháng của cô khi phải đóng vai một phụ nữ bình thường xúng xính váy áo đi dự tiệc. Trong cơn tức giận, Amy đã đốt bản thảo của Jo chỉ vì Jo không cho cô bé đi xem kịch. Ngọn lửa cũng là chất xúc tác làm bùng lên nhiệt huyết của một nhà văn tài ba vẫn luôn ẩn giấu bên trong cô nàng tomboy mơ mộng.
Cuối truyện, Jo đã đốt tất cả bản thảo những câu chuyện kịch tính của mình sau khi giáo sư Bhaer chê bai phong cách viết đó. Ngọn lửa lúc ấy như thiêu đốt con người của Jo trước đây, một Jo bốc đồng ở phần đầu câu chuyện đã không còn nữa.
Âm nhạc trong Những người phụ nữ bé nhỏ đóng một vai trò quan trọng cũng như là sợi dây liên kết với cá tính từng nhân vật. Những thành viên trong gia đình nhà March, ai càng say mê âm nhạc bao nhiêu thì người ấy càng mang thiên tính nữ bấy nhiêu.
Marmee hát cho các con nghe mọi lúc mọi nơi và bà chính là hiện thân của người mẹ đảm đang và người vợ lí tưởng theo quan niệm xưa. Tương tự, Beth giỏi nhạc lý, thích ca hát nhưng cũng rất thụ động. Ngược lại Amy có giọng hát thật tệ và Jo thì hát chán khỏi bàn lại là những cô gái độc lập, mong muốn phá vỡ những giới hạn. Laurie trong truyện cũng ham muốn trở thành một nhạc sĩ nhưng chính cậu cũng nhận thấy âm nhạc khiến cậu trông không được nam tính cho lắm.
Chính những mảnh ghép nhỏ bé ấy đã mang lại thành công cho Những người phụ nữ bé nhỏ, bằng chứng là cuốn sách đã được chuyển thể thành phim rất nhiều lần, cụ thể là 7 lần lên sóng.
Chuyển thể đầu tiên là bản phim câm của đạo diễn Alexander Butler vào năm 1917. Một năm sau, đạo diễn Harley Knoles cho ra mắt một bộ phim câm khác về bốn cô gái nhà March.
Năm 1933, bản phim có âm thanh đầu tiên của Những người phụ nữ bé nhỏ được công chiếu bởi đạo diễn George Cukor.
Bản chuyển thể có màu đầu tiên được đạo diễn bởi Mervyn LeRoy và đã nhận được hai đề cử Oscar của hạng mục phim màu, Quay phim xuất sắc nhất và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất và bộ phim đã chiến thắng ở đề cử sau.
Năm 1994, Gillian Armstrong đã tiếp nối nguồn cảm hứng về những cô gái bé nhỏ để làm phim và nhận được ba đề cử Oscar, trong đó có Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Winona Ryder trong vai Jo.
Năm 2018, kỉ niệm 150 năm ra đời cuốn tiểu thuyết, đạo diễn Clare Niederpruem đã tiếp tục làm một bộ phim về bốn chị em.
Năm 2019, biên kịch và đạo diễn Greta Gerwig đã viết nên một câu chuyện mới dựa vào cuốn tiểu thuyết. Bộ phim quy tụ nhiều ngôi sao lớn như Timothee Chalamet trong vai Laurie, Meryl Streep trong vai bà bác March, Emma Watson trong vai Meg, Saoirse Ronan trong vai Jo. Bộ phim đã nhận được sáu đề cử Oscar và chiến thắng ở hạng mục Phục trang xuất sắc nhất.