Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

TL;DR

Man Utd vô địch Premier League nổi không?

Man Utd lên ngôi nhì bảng sau chiến thắng 1-0 trước Wolverhampton ở vòng 16 Premier League để khép lại năm 2020.

Bình luận

MU anh 1

Và câu hỏi đặt ra lúc này là đoàn quân của Ole Solskjaer có vô địch nổi ở mùa giải bất trắc này không?

Một tháng 12 kỳ dị

Man Utd chuẩn bị cho tháng 12 của họ bằng một chiến thắng nghẹt thở đêm 29/11 ở sân St Mary’s của Southampton. Trong chiến thắng đó, Edinson Cavani nổi lên sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Một kiến tạo, 2 bàn thắng, và Edinson Cavani khiến nhiều người nghĩ anh sẽ là cứu tinh, là người dẫn dắt hàng công Man Utd vào một cuộc chinh phục lớn.

Tuy nhiên, mọi sự không như trí tưởng tượng phong phú của con người. Bóng đá là một môi trường rất khắc nghiệt mà Man Utd đã phải trải nghiệm sự khắc nghiệt ấy ở ngay đầu tháng 12. Chỉ trong 10 ngày kể từ sau chiến thắng 3-2 ở St Mary’s, Man Utd phải nếm trải hai thất bại tại Champions League, đủ biến họ từ đội đầu bảng trở thành kẻ bị loại xuống sân chơi Europa League.

Và tròn một tháng sau đêm St Mary’s kia, Man Utd kết thúc năm 2020 bằng việc đánh chiếm thành công vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng Premier League. Trong trận thắng nghẹt thở Wolverhampton bằng bàn thắng ở phút bù giờ áp chót, Cavani mờ nhạt vô cùng. Anh thậm chí bị đánh giá là cầu thủ chơi tệ nhất bên phía Man Utd khi cả trận anh chỉ có 2 cơ hội nhưng đều bỏ lỡ. Cavani đã mất tích. Vị cứu tinh mất tích.

MU anh 2

Bruno Fernandes tạo ra sự khác biệt cho MU. Ảnh: Getty.

30 ngày cuối cùng của năm với Man Utd là 30 ngày nghịch lý. Có 2 Man Utd tồn tại ở đó. Một Man Utd thất bại, ngờ nghệch, vô định hướng ở Champions League và một Man Utd bất bại ở Premier League. 6 trận Premier League trong tháng 12 đầy khắc nghiệt, họ lấy được 14 điểm, ghi 15 bàn với sự lập công của 8 cầu thủ. Đó là một con số ấn tượng, con số vốn dĩ chỉ thuộc về những nhà vô địch.

Kỳ lạ thay, họ kết tháng 11 để chuẩn bị cho tháng 12 bằng bàn thắng phút cuối, thì họ cũng kết tháng 12 cùng năm đầy tranh cãi bằng bàn thắng phút cuối. Hai bàn thắng kiểu ấy được người hâm mộ nhắc đến bằng một thuật ngữ cũ là “Fergie’s time”. Và thuật ngữ đó vốn mang hàm ý chơi chữ riêng của nó. Fergie’s time có thể là khoảng thời gian bù giờ mà Man Utd quật khởi của Ferguson thường rất bùng nổ để quyết không thỏa hiệp.

Tuy nhiên, Fergie’s time cũng nên được hiểu là “Thời đại Fergie”. Và ở hai khoảnh khắc ghi bàn của Cavani (trước Southampton) và Rashford (trước Wolverhampton), người ta chỉ thấy được một nửa. Đó là vế đầu. Còn thời đại của Fergie thì đã vĩnh viễn ra đi, không bao giờ trở lại.

Kể cả là sau này, Ole Solskjaer hay bất kỳ HLV nào đi nữa có đưa Man Utd đến mọi vinh quang chói lọi nhất thì cũng không thể còn cái màu sắc của thời đại Fergie ở đó nữa. Dễ hiểu, thời đại Fergie chỉ thuộc về Fergie mà thôi. Ông ra đi, cái tinh thần ấy cũng ra đi theo, nhất là khi các cầu thủ thời của ông cũng dần dần giải nghệ.

Không có một kết nối nào cho thứ tinh thần vĩ đại ấy tồn tại trên sân bóng. Chúng chỉ còn tồn tại trong các bình luận, chỉ trích của chính thế hệ vàng 1992 vốn bây giờ đi làm bình luận viên nhiều hơn là làm công tác huấn luyện.

Bởi thế, trong cả chuỗi ngày Solskjaer làm việc tại Old Trafford vừa rồi, gần như không nhiều người thỏa mãn với những gì mà Solsa và Man Utd có được với nhau. Thất bại ư? Không Solsa thì Pogba, không Pogba thì Maguire, không Maguire thì De Gea..., luôn luôn sẽ có một ai đó để người ta trút lên mọi tội lỗi.

Còn thắng lợi ư? Ngoại trừ người ghi bàn và một Bruno Fernandes đã trở nên bất khả xâm phạm, phần còn lại, cả thầy lẫn trò, đều rất ít nhận được khen ngợi. Cơ bản, người ta đã quá quen với một Man Utd vừa thắng vừa dạt dào cảm xúc mấy chục năm nay rồi. Thế nên, thắng bằng phòng ngự phản công làm sao có thể khiến người ta thỏa mãn.

Cứ thế, cứ thế, Man Utd hôm nay trở thành một đề tài tranh cãi liên tu bất tận. Và lúc này, ở ngôi nhì bảng, ít hơn Liverpool chỉ 2 điểm, tranh cãi lại nổ ra xoay quanh một câu hỏi duy nhất: Man Utd có vô địch Premier League được không?

Man Utd có điều kiện để vô địch Premier League

Về lý thuyết, một đội bóng kết thúc giai đoạn mùa Đông với vị trí nhì bảng và chỉ thua đội dẫn đầu đúng 2 điểm hoàn toàn có cơ hội để lên ngôi vô địch ở cuối mùa. Thêm vào đó, hiện Man Utd đã có 30 điểm trong tay và số điểm “tương đối” đủ để một đội bóng vô địch Premier League thường là 90 điểm trở lên. Còn 23 vòng đấu nữa để kiếm 60 điểm, đó không phải là nhiệm vụ bất khả.

Hơn nữa, với bối cảnh Premier League hiện tại, khả năng mùa giải này kết thúc với điểm số của quán quân dưới 90 điểm là hoàn toàn có thể xảy ra. Và lịch sử Premier League cũng chứng minh rồi, thường thì điểm vô địch sẽ rất cao khi cuộc đua chỉ là song mã bứt tốp từ sớm. Còn khi số lượng ngựa đua vẫn giữ từ 3 trở lên cho đến khoảng thời gian tháng 3, tháng 4, điểm số quán quân sẽ không quá cao.

Nếu nhìn lại các mùa 2013/14 hay 2014/15, chúng ta sẽ thấy rõ đặc điểm này. Và với cái cách các đội đang so kè nhau như hôm nay, với kịch bản kiểu như Tottenham mới vừa đầu bảng đã rơi ngay xuống top dưới, chúng ta đủ hiểu năm nay sẽ là một cuộc tranh giành khốc liệt để cuối cùng, đội đăng quang cũng sẽ phải trầy trụa rất nhiều.

Đó là nói về bối cảnh, về trạng thái xuất phát sau kỳ Giáng sinh. Còn nói về con người, thực sự chúng ta phải thừa nhận con người Man Utd không hề kém cỏi so với các đối thủ lớn khác. Có thể, ở họ vẫn còn thiếu một chút gì đó để đạt đến điểm bùng nổ, nhưng chẳng có đội bóng nào là không thiếu một chút gì bao giờ. Hai đối thủ lớn nhất là Man City và Liverpool thực tế cũng đang không đạt được điểm bùng nổ ấy. Cũng chính vì thế mà cuộc đua lúc này luôn ở vào thế giằng co đầy bất trắc.

Một điểm đáng lưu ý của Man Utd mà chúng ta dường như quên chưa nhắc tới chính là sự ổn định của các cầu thủ tiền vệ đã bắt đầu hình thành trong tháng 12 vừa rồi. Không thấy một lời chê nào cho Paul Pogba nữa. McTominay, Fred và Matic cũng không phạm sai lầm như trước đó. Bởi thế, truyền thông cũng bắt đầu để yên cho họ hơn. Mà một khi họ được bình yên tập trung vào chuyên môn, họ sẽ chơi rất khác.

Thực tế, suốt tháng 12 rồi, ở Premier League Man Utd chơi tốt là nhờ rất nhiều vào sự ổn định ấy của tuyến dưới. Pogba, McTominay, Lindelof cũng đã ghi bàn. Mason Greenwood, Martial cũng nổ súng trở lại. Sự tự tin là thứ cần được nuôi dưỡng và nếu nó được nuôi dưỡng tốt như hoàn cảnh hiện thời, khả năng bứt tốc của Man Utd là hoàn toàn có thể xảy ra.

Thực sự là khá tiếc cho Man Utd vì thời điểm quyết định vòng bảng Champions League của họ không diễn ra vào đúng lúc họ có được sự tự tin và ổn định cần thiết kia. Những xáo động lớn của giai đoạn tháng 11 đã khiến họ phải trả giá trước PSG và Leipzig.

Tuy nhiên, cũng không thể loại bỏ khả năng chính thất bại ấy đụng chạm đến niềm kiêu hãnh của các cầu thủ và khiến họ phản ứng lại. Dù muộn, đó cũng là một phản ứng cần thiết để Man Utd đi qua một tháng 12 ngoạn mục như thế.

MU anh 3

MU có quyền mơ vô địch. Ảnh: Getty.

Nhưng Man Utd cũng khó có cửa vô địch Premier League

Nếu chỉ tính và đoán một cách đầy lạc quan, bóng đá sẽ không còn là bóng đá nữa. Mọi tính toán đều có thể đổ vỡ hết chỉ vì một tình huống nhỏ trên sân. Man Utd vẫn còn đầy những trở ngại thực sự cả trên lý thuyết lẫn trên thực tế. Và khả năng lên ngôi vô địch của họ thực ra là rất nhỏ, nếu không nói là bất khả.

Về lý thuyết, quay trở lại với mức điểm cần để vô địch mà ta nói ở trên, tức là 60 điểm cho 23 vòng đấu còn lại, chúng ta có ai dám chắc Man United sẽ làm được điều đó hay không? 60 điểm nghĩa là 20 trận thắng. Như vậy, Man Utd sẽ chỉ còn “quỹ thất bại” nằm trong 3 trận mà thôi. Một trận thất bại sẽ tước bớt đi cơ hội của họ nhiều hơn bởi khi đó áp lực chiến thắng các trận còn lại sẽ còn lớn hơn nữa.

Tất nhiên, như chúng ta cũng nói ở trên về bối cảnh Premier League hôm nay, chưa chắc Man Utd đã phải cần tới 60 điểm nữa để đăng quang. Có thể chỉ là khoảng 55-57 điểm nữa là đủ. Điều đó không khiến “quỹ thất bại” của họ nới rộng thêm ra mà nó chỉ cho phép họ có thể hòa một hai trận nào đó.

Như vậy, cái tôn chỉ “không được thua” sẽ luôn ám ảnh theo họ cũng như các đối thủ của họ. Mà về đua đường dài với áp lực kiểu này, đội bóng của Solsa không trội hơn, nếu không nói là thua sút, so với Man City và Liverpool.

Trở lại với tháng 12 vừa qua, chúng ta cũng cần nhận ra một sự thật khá khắc nghiệt để sự lạc quan thái quá về Man Utd được tiết chế lại một phần. Đúng là Man Utd kiếm nhiều điểm nhất Premier League ở tháng 12 (14 điểm) nhưng không phải họ là duy nhất.

Aston Villa, Liverpool, Man City hoàn toàn có thể kiếm được 14 điểm ngang bằng họ nếu như họ không có 1 trận bị hoãn lại. Trong khi đó, Everton dù đá ít hơn Man Utd 1 trận (do bị hoãn), họ cũng kiếm được 13 điểm.

Nếu trận gặp Man City không bị hoãn, chắc chắn Man Utd đã có thêm những đối thủ bám riết gay gắt hơn. Nên nhớ, dưới Man Utd, Aston Villa và Man City vẫn còn đá ít hơn họ một trận. Nếu họ kiếm được 3 điểm ở những trận đấu bù này, nhóm đua tranh sẽ còn chật chội hơn nhiều.

Về thực tế, hàng thủ Man Utd không phải là hàng thủ tốt nhất, an toàn nhất trong nhóm đua tranh chức vô địch. Trận đấu nào họ cũng có những tình huống khiến người hâm mộ “giật mình”. Sự thiếu vững chãi của hàng thủ này không chỉ đến từ cá nhân mà nó còn là hệ quả của việc tổ chức kém.

Chính những sự mất bình tĩnh của các cá nhân phòng ngự của Man Utd ở nhiều tình huống đến từ sự thiếu tổ chức này. Họ không tìm thấy mình ở trong đó chứ không phải họ không đủ chất lượng để chơi cho Man Utd.

Một điểm đáng lưu ý nữa là 2 hậu vệ biên. Thực tế đây là điểm mà Man Utd yếu nhất. Ở thời đại này, chưa đội bóng nào lên ngôi vô địch mà không có 2 hành lang mạnh. Man City sa sút cũng vì biên của họ không còn được như thời kỳ đầu Pep lên nắm quyền nữa.

Còn Liverpool, chính nhờ 2 biên mạnh mà tính cơ động của đội hình mới có thể phát huy được. Man Utd thiếu những cá nhân kiểu như Robertson, Alexander-Arnold hay Joao Cancelo. Thậm chí, nếu so với tất cả các đội bóng chen chân trên top trên của bảng xếp hạng, hậu vệ biên của Man Utd có thể bị xem là yếu nhất.

Tuy nhiên, cái đáng ngại hơn cả là khả năng ứng biến của Solsa. Solsa không có nhiều phương án trong cả một trận đấu lẫn một chuỗi trận. Bóng đá hôm nay đã khác rất nhiều, và một HLV luôn phải lao tâm khổ tứ để tìm cách đối phó với mỗi đối thủ cụ thể bằng một phương án khác nhau. Bắt bài và bị bắt bài là chuyện thường ngày.

Nhiều người từng khen Solsa thay người hay khi đưa Cavani vào sân và bùng nổ ở trận gặp Southampton hôm 29/11. Thực sự, đó là một màn tỏa sáng cá nhân hơn là màn lật ngược nhờ chiến thuật được điều chỉnh. Sau lần ấy, có lần nào Solsa thay người tạo hiệu ứng khác biệt lớn về chiến thuật hay không? Khác biệt nhỏ thì có nhưng chủ yếu do lối đá của cầu thủ được thay vào khác lối đá của người bị lôi ra mà thôi.

Giờ thì quay về với tháng 12 để chốt lại câu chuyện Man Utd. Nếu Everton không bị hoãn trận và họ có 3 điểm khi tiếp Man City trên sân nhà ở lượt đấu đêm 29/12 vừa rồi, họ mới là đội bóng đứng nhì bảng chứ không phải Man Utd. Giả thuyết ấy mà tồn tại, có ai nhắc tới câu hỏi “Man Utd có vô địch được Premier League?” lúc này không?

Đứng thứ ba, ít ai dám hỏi câu ấy lắm.

MU anh 4

Lý do khiến MU có thể tan mộng vô địch

Bình luận viên John Dykes tin MU cần khắc phục điểm yếu ở hàng thủ đang khiến họ thủng lưới quá nhiều bàn. Làm được điều đó, "Quỷ đỏ" có quyền mơ vô địch Premier League.

Bàn thắng của Rashford mang tới bước ngoặt cho MU

Cách MU vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League không hoàn toàn thuyết phục, khi họ chỉ hạ được Wolves nhờ bàn thắng may mắn của Marcus Rashford.

Hà Quang Minh

Bạn có thể quan tâm