Chứng kiến Man United liên tục khủng hoảng phong độ, tác giả Daniel Taylor (The Athletic) đã đăng bức thư chỉ trích về cách điều hành đội bóng của nhà Glazer.
Thân gửi Joel, Bryan, Kevin, Avi, Darcie, Edward.
Có lẽ các anh không coi đây là thời điểm thích hợp để chúng ta làm quen nhau, nhất là trong lúc cả thế giới thấy Manchester United đang lạc lối.
Thật không dễ dàng để thu hút sự chú ý của các anh ở những lần thoáng qua, bởi các anh đã đến và rời khỏi Old Trafford trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của vệ sĩ. Tôi không thể tưởng tượng những gì sẽ xảy ra nếu tới gần xe của các anh và gõ tay vào cửa kính.
Nhà Glazer coi MU chỉ như doanh nghiệp chứ không phải đội bóng. Ảnh: Getty. |
MU là máy kiếm tiền của nhà Glazer
Tôi bắt đầu bằng cách gửi một nhánh ô liu và thừa nhận có thể đã sai với một số giả định khi anh lần đầu tiên xuất hiện trên đường Sir Matt Busby và có những biểu ngữ mang thông điệp phản đối.
14 năm trôi qua, có lẽ đây là lúc để giảm bớt chuyện xao nhãng, đặc biệt với trường hợp của Joel. Tôi thấy mình đã sai lầm khi cho rằng anh thích điều hành mọi thứ từ Florida.
Điều thú vị nho nhỏ mà tôi nghe được từ một trong những đồng nghiệp của anh: Joel vẫn giữ chiếc áo đấu đặc biệt của Man United trong khung kính ở cuộc tiếp đón Man City tại Old Trafford năm 2008, khi hai CLB cùng tưởng niệm 50 năm thảm họa Munich.
Joel Glazer từng có mặt trên khán đài sân Luzhniki khi MU giành chức vô địch Champions League mùa giải 2007/08. Ảnh: Getty. |
Tôi biết Joel bởi vì anh và Avi bay đi xem bao nhiêu trận đấu mà thời gian biểu của anh cho phép. Tôi cũng đã nghe câu chuyện về những màn ăn mừng ở đêm chung kết Champions League 2008 tại Moscow, khi Man United vượt qua Chelsea với tỷ số 6-5 sau loạt sút luân lưu.
Rõ ràng anh muốn ra ngoài sân Luzhniki để tận hưởng sự náo nhiệt và màu sắc hơn là nhìn từ phía sau cửa sổ của phòng điều hành. Những đồng nghiệp của anh vẫn còn nhớ Edwin van der Sar cản phá thành công lượt sút của Nicolas Anelka, khoảnh khắc quyết định ở trận chung kết.
Trong sự hưng phấn từng là tiêu chuẩn của CLB này, anh đã ngã ngửa khi ăn mừng lên người Ed Woodward ở hàng phía sau như thế nào.
Điều đó cho chúng tôi biết có thể anh quan tâm nhiều hơn là những gì chúng tôi tưởng. Anh có cơ sở để hiểu CLB bóng đá cần được đầu tư về mặt cảm xúc chứ không chỉ tài chính. Điều đó cho chúng tôi hiểu thật không công bằng khi cho rằng kiến thức bóng đá của anh chỉ mỏng như con tem.
Ngoại trừ điều đó không thực sự tạo ra nhiều khác biệt, phải không Joel?
Tất nhiên, về mặt tài chính, đó là chiến thắng tuyệt đối cho gia đình anh nếu chúng tôi tổng hợp số tiền anh đã rút từ Old Trafford hay lợi ích về thuế khi đăng ký đội bóng ở quần đảo Cayman.
MU thất bại trên sân cỏ, nhưng liên tục làm ăn có lãi. Ảnh: Getty. |
Số tiền sẽ trở nên khổng lồ nếu anh hợp tác kinh tế hay bán Man United cho tỷ phú người Saudi Arabia hoặc bất cứ ai khác đưa ra lời đề nghị mà anh không thể từ chối. Trên mặt trận kinh tế, anh đã chiến thắng. Sự thật là không thể chối bỏ.
Chúng ta đừng tự đùa Man United đang hoạt động theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc gia đình anh biến CLB thành cỗ máy kiếm tiền của riêng mình.
MU bây giờ chỉ còn là quá khứ
Anh thấy có một số điều anh nên nhận ra về Man United và chính điều đó khiến đội bóng này được yêu mến rộng rãi. Sau tất cả, thời gian này, không có gì đáng khích lệ khi anh vẫn xuất hiện để nhắc nhở nhà Glazer vẫn còn ở đây.
Điều đầu tiên là CĐV MU không phải lúc cũng cho rằng đội bóng luôn thi đấu tuyệt vời ở mọi thời điểm. Họ có thể nhìn thấy những điều tuyệt vời, trải nghiệm những cuộc phiêu lưu có thể gây sự kiêu căng nhất định.
Dù tin hay không, họ nhìn thấy được những thử thách khó khăn đến với CLB sau khi anh cùng những người khác mất đi lớp khiên chắn an toàn và nghệ thuật quản lý của Sir Alex Ferguson.
Sự ra đi của Sir Alex Ferguson mở ra thời kỳ sa sút không phanh ở MU. Ảnh: Getty. |
Tuy nhiên, điều họ không sẵn lòng chịu đựng là kiểu trì trệ, Man United từ nhà vô địch liên tiếp rơi xuống khu vực xuống hạng của giải đấu. Trong những thời điểm khác nhau, sự góp mặt của Man United ở gần nhóm dẫn đầu trở thành điều khả dĩ nhất có thể đảm bảo.
Điều họ không thể chối cãi là sự thiếu quan tâm trong vài năm qua đã khiến sân vận động nổi tiếng để lộ ra sự già nua và cần tu sửa.
Họ cũng không hiểu sự bào chữa được về việc các anh thiếu quan tâm. Đó là lý do đội bóng hiện trở thành kho điểm của những đối thủ được đánh giá thấp hơn ở giải đấu. Sau 6 năm từ khi Sir Alex giải nghệ, thánh địa Old Trafford bây giờ chỉ còn là hoài niệm.
Điều mà không ai trong số chúng tôi biết là anh cảm thấy thế nào khi mà mọi sự chỉ trích đều hướng về phía anh. Sau tất cả, đấy đều là những người giám sát anh. Đấy là dấu vân tay của anh. Và cuối cùng, chính anh là người tin tưởng tuyệt đối vào chế độ với Ed Woodward đi đầu mà cho đến nay vẫn chưa chứng minh được niềm tin. Anh có cảm thấy gì không? Anh có định làm điều gì đó không?
Tôi biết sẽ vô ích nếu hy vọng anh có thể đưa ra cái nhìn sâu sắc về chiến lược kinh doanh. Mặc dù tất cả quá trình giao tiếp chiến lược của anh về việc duy trì cuộc đối thoại mở, khi chỉ có 1 cuộc phỏng vấn từ ngày đầu tiên anh đến Manchester để tạo ra sự ảo tưởng về câu chuyện tốt đẹp?
Phó chủ tịch Ed Woodward, người quyết định vấn đề chuyển nhượng của MU, có xuất thân từ ngành ngân hàng và từng bị Louis van Gaal chỉ trích là "không biết gì về bóng đá". Ảnh: Getty. |
Đó là anh đấy, Joel. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh nhớ rất rõ vị thủ lĩnh của những ngày đó. Có lẽ anh cũng nhớ, bởi vì nhiều người thì không – đó là David Gill, giám đốc điều hành của CLB, người gây ấn tượng rõ ràng và sau đó phản đối việc tiếp quản của gia đình anh.
Anh vẫn nhớ Giám đốc điều hành của CLB David Gill, người sau đó đã phản đối việc tiếp quản của bố con nhà anh. David Gill đã đưa ra quan điểm: “Nợ nần là con đường dẫn tới huỷ hoại”. Cho đến hôm nay, câu nói nổi tiếng đó vẫn xuất hiện trên các tấm biểu ngữ mang thông điệp phản đối.
Về phần Sir Alex, có lẽ anh cũng nhớ ông ấy. Ngay từ đầu, ông ấy không thèm quan tâm đến việc tên của ông bị đặt cho đế chế nhà anh. Dĩ nhiên, ông ấy đã trở thành đồng minh lớn nhất của nhà anh.
Nếu có thể làm dịu tâm trạng trong giây lát, tôi vẫn cười thầm khi nhớ lại phản ứng của ông ấy khi phóng viên Stuart Mathieson của Manchester Evening News tỏ ra đăm chiêu kiểm tra tên những người hâm mộ ly khai và lập ra cái được gọi là FC United of Manchester.
Ai chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng ở Old Trafford?
Ăn mày quá khứ như thế là đủ. Có quá nhiều điều để nói về Man United hiện tại. Nếu anh đang đọc những dòng này, Liverpool bắt đầu trở lại với thời hoàng kim, và Manchester City đang trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt. Anh hãy nhớ đó là thứ bóng đá đặc trưng đã làm nên sự vĩ đại của Man United.
Anh có biết lượng khán giả chỉ 71.203 người trong trận hòa 1-1 trước Arsenal là con số thấp nhất của Man United trong lịch sử đối đầu giữa 2 CLB tại Premier League từ khi Sir Alex giải nghệ không? Hay trận đấu thắng 1-0 trước Astana ở Europa League với 50.783 khán giả là con số tệ nhất trên sân Old Trafford từ năm 2012 đến nay không? Anh có thể nghĩ đó vẫn là con số chấp nhận được, nhưng nó vẫn ít hơn 7.000 khán giả so với bất kỳ trận sân nhà nào của Man United ở Europa League.
MU đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: Getty. |
Nếu điều này gây ấn tượng với anh như âm điệu tiêu cực, có lẽ đó bởi vì đây là lần đầu sau 20 năm, Man United cảm thấy các khán đài dần thưa thớt và người hâm mộ bất mãn hơn so với mọi thứ từng được thể hiện trong những ngày hạnh phúc hơn.
Đó là những ngày, ngay cả khi chỉ còn là tiềm thức, những người hâm mộ nhanh chóng kéo đến Old Trafford. Tôi có thể bảo đảm cho điều đó. Mỗi trận đấu ở đây đều có cảm giác như lễ hội.
Có những thời điểm Man United thực hiện những bản hợp đồng tồi tệ và những màn trình diễn đáng thất vọng. Sir Alex không phải thần thánh. Ngay cả vào những ngày khó khăn đó, vẫn có điều gì đó mê hoặc về cảnh tượng Man United thúc đẩy trận đấu.
Đó là thời đại của David Beckham, Paul Scholes và Roy Keane, rồi sau đó là Wayne Rooney và nhiều cầu thủ khác khoác màu áo đỏ với niềm tự hào. Đó là thời điểm mà Ryan Giggs, cậu bé chơi bóng như người đàn ông, trở thành người đàn ông tận hưởng niềm vui chơi bóng như một cậu bé.
Từng có thời MU có những ngôi sao trẻ của bóng đá thế giới như Ronaldo, Rooney và cựu binh trưởng thành từ lò đào tạo như Ryan Giggs. Ảnh: Getty. |
Đó là năm 2003, khi tôi được chứng kiến chàng trai 18 tuổi gầy gò, tóc xoăn, niềng răng với cái trán nổi mụn, tra tấn hàng phòng ngự của Bolton Wanderers theo đúng như những gì George Best miêu tả là “màn ra mắt hay nhất tôi từng được chứng kiến”.
Đó là Cristiano Ronaldo, anh nhớ chứ? Cậu ta đã nói rõ luôn cảm thấy cực kỳ khoái cảm mỗi khi đánh bại được một hàng phòng ngự khó khăn. Khi cậu ta làm điều tương tự với Bolton trong một vài mùa giải sau đó, HLV Sam Allardyce đã thừa nhận sẽ cần bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để xóa đi những vết thương đó.
Có lẽ phải bắt đầu đặt câu hỏi là tại sao Paul Pogba, cầu thủ mà anh đã để ra đi dưới dạng miễn phí năm 2012 rồi mua lại với giá 89 triệu bảng ở 4 năm sau đó, lại muốn ra đi vào hè 2019 vừa qua?
Joel, có lẽ anh đang cảm thấy hài lòng với chính mình sau trận thắng 1-0 trước Partizan Belgrade ở Europa League. Anthony Martial, người ghi bàn duy nhất trong chiến thắng ấy, là cầu thủ mà anh yêu thích. Ở hậu trường, anh coi Anthony Martial là “Pele của Man United”. Đó là lý do cựu HLV Jose Mourinho đã bị sa thải khi loại bỏ tiền đạo người Pháp.
Niềm hy vọng của MU giờ là Paul Pogba, người thừa nhận bản thân "muốn ra đi tìm thử thách mới". Ảnh: Getty. |
10 năm kể từ khi Cristiano Ronaldo quyết định phiêu lưu đến Real Madrid và đã thành công lớn, tôi phải nhắc không chỉ Jose Mourinho có nghi ngại về việc liệu Anthony Martial - tiền đạo chất lượng, đôi khi xuất sắc nhưng không phải người mà anh có thể đánh cược mọi thứ - là cầu thủ để đưa Man United trở lại với thời hoàng kim, tìm lại linh hồn của CLB. Anh ta phải biết mình là ai và đại diện cho điều gì?
Đám cấp dưới của anh đã phung phí những khoản tiền chưa từng có để mua về hợp đồng vô dụng như Alexis Sanchez, Radamel Falcao và Angel di Maria. Làm thế nào để anh hiểu mình đã sai?
Điều bí ẩn thực sự là những gì mà anh, nhà Glazers không hiểu điều đó. Điều hiển nhiên là anh phải cảm thấy những kẻ tiêu tiền đó đang khiến đội bóng trôi dạt theo cách nguy hiểm gần với dấu hiệu của cuộc nổi loạn.
Những biểu ngữ phản đối nhà Glazer xuất hiện trên khán đài sân Old Trafford trong suốt hơn thập kỷ qua. Ảnh: Getty. |
Anh phải có ai đó đặt ra những câu hỏi này chứ, khi nhiều cựu cầu thủ của CLB có quyền tự do và đặc quyền can dự. Rõ ràng đám cấp dưới của anh chỉ toàn những kẻ quấn chân ông chủ và miễn cưỡng đốt bỏ mọi thứ.
Tôi sẽ không lường trước được sự hồi đáp. Tuy nhiên, đến lúc anh phải nghĩ đến việc đưa ra câu trả lời nếu không muốn mạo hiểm nhiều hơn với sự phản đối mà anh phải nhận lấy trong những năm đầu. Nó chẳng đẹp đẽ gì đúng không? Nhưng ai có thể nói những kẻ đó đã quá sai rồi không?