Hồi học cấp ba, con gái lớp tôi đứa nào cũng để tóc dài, kẹp rất gọn gàng ở sau lưng. Tôi rất thích ngắm những mái tóc ấy xõa bay trong buổi chiều vào những ngày mùa hè, nhiều gió, thỉnh thoảng còn có những cơn giông tạt qua.
"Quá khứ dài là mái tóc em đen". Ảnh: Pinterest. |
Tôi nhớ có lần đạp xe cùng V, tóc nó cũng dài như tóc tôi, nhưng đẹp chứ không vừa xơ vừa rối như tóc tôi. Hôm ấy, mặc áo dài, trời gió rất to, nó bảo trời này phải thả tóc ra, để tóc tự do. Tôi còn nhớ mình đã trề môi nói: “Tóc mày đẹp mày mới thích thả”. Nhưng mà tôi cùng nó hôm ấy đều xõa tóc, rồi tôi đạp xe rất chậm sau lưng nó, ngắm mái tóc vừa dài vừa đen dày của nó xõa xuống lưng áo dài trắng, trông đẹp khắc khoải.
Chẳng hiểu tự lúc ấy, hay là từ rất lâu, mái tóc của người con gái là nỗi lưu luyến khôn nguôi với tôi. Suốt những năm đi học, tôi chép đầy cuốn sổ những bài thơ về mái tóc. Giờ cuốn số ấy vẫn còn, đã nhòe nhoẹt vết mực đen, nhuộm vàng cả kí ức, nhưng nỗi ám ảnh về mái tóc trong tôi vẫn không hề phai đi.
Mà lạ, mái tóc dài đen lúc nào cũng đem đến cảm giác sầu muộn với tôi. Tôi còn nhớ Lưu Trọng Lư đã viết: “Để tóc vướng vần thơ sầu rụng/Mái tóc buồn thơ cũng buồn theo”.
Cái thuở con gái mái tóc đen dài, buồn bã ấy sau này càng ngẩn ngơ khi thưởng thức đến dáng hình thiếu nữ “tóc gió thôi bay” mà bác Trần Tiến tạc nên.
Dấu vết về mái tóc, tôi viết lại rất nhiều. Tôi thương mái tóc của bà, của mẹ, rồi đến mái tóc dài của tôi. Cơ thể gầy yếu của tôi không đủ sức nuôi dưỡng nó, nên nó ngày một xơ xác. Mỗi khi đến mùa, tóc rụng rất nhiều. Nhìn những sợi tóc rụng mà tôi không chịu được, như có cái gì rất đau nhói lên trong lòng. Sau này, tóc tôi cắt đến ngang lưng, có lẽ vẫn được xem là mái tóc dài.
Khi bước vào đời sống, gặp gỡ người phụ nữ nào khi đã gần gũi, việc tôi ưa làm nhất là vuốt mái tóc của họ. Tôi nhớ T, mãi mãi như là đứa trẻ ở vùng mộng mơ trong tâm trí tôi, rất thích được tôi vuốt tóc. Cô nàng mỗi khi ngủ đều bắt tôi ngồi hay nằm bên cạnh, vuốt tóc rất lâu. Nó bảo như được vỗ về. Cứ như thế, T ngủ ngon lành, khi tay tôi vẫn đan trong tóc nó.
Phải đến mười năm sau cái thuở cấp ba ấy, tôi mới gặp lại V, người con gái có mái tóc mây của buổi chiều ấy. V thay đổi rất nhiều, đẹp hơn, diện hơn, nhưng chỉ có mái tóc, nó vẫn để dài đen thẳng như thế. Mấy năm rồi, khi tôi bảo, mái tóc của nó trong buổi chiều ngày ấy là mái tóc đẹp nhất tôi từng cảm thấy, nó bật cười: “Tao chỉ có duy nhất mái tóc tự do. Nó đẹp là vì vậy chăng”.
Tôi chưa từng nhìn thấy mặt cô ấy, chỉ thấy mãi mái tóc dài, đen rủ xuống, hắt hiu. Ảnh: Pinterest. |
V cười, khẽ cúi đầu xuống, tóc buông dài che khuất nửa khuôn mặt được trang điểm kỹ, nhưng trông buồn vô cùng. “Mười năm rồi, vết dấu cuộc đời tao có lẽ chỉ còn trên tóc”, V nói rồi ngẩng lên nhìn tôi. Nó hỏi tôi còn nhớ bài thơ của Hồng Thanh Quang có hai câu nó rất thích: “Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc/ Còn điều chi em mải miết đi tìm”. Nó đọc hai câu thơ ấy, rồi đưa tay gạt đi dòng nước mắt chực chảy xuống má.
Mái tóc suốt từ những năm lấy chồng, ban ngày luôn búi gọn phía sau, chỉ có đêm xuống, lặng lẽ giây phút riêng mình, mới có thể xõa mái tóc dài ra, miên man với tâm tư sâu thẳm của bản thân.
Bởi thế, mái tóc của bạn tôi, hay của bất kỳ người phụ nữ nào đều tựa hồ như dòng nước thẳm, cất giấu chật kín những bí mật, khó có thể khơi mở. Dòng sông thẳm ấy, bí ẩn, đẹp đẽ và sầu đau, đều đan bện vào nhau, kết tạc nên “quá khứ dài là mái tóc em đen” (Xuân Quỳnh).
Sau buổi gặp V, tôi mơ đi mơ lại một giấc mơ suốt nhiều đêm. Trong mơ tôi đang nhìn một cô gái từ phía sau, khi mái tóc cô rủ xuống vai, trông như một thiếu phụ câm. Người đàn ông ngồi đối diện cô, lẳng lặng, cúi mặt vào chiếc bàn gỗ đã nham nhở.
Đôi bàn tay cô đặt lên chiếc bàn, nơi con mắt anh đang đăm đăm nhìn vào. Ánh mắt anh ngẩng lên nhìn khuôn mặt cô. Cơn tĩnh lặng tưởng chừng cứ kéo dài, kéo dài, kéo dài....Tôi vẫn cứ ngồi im, nhìn vào mái tóc rủ đằng sau lưng cô ấy.
Khi cô ấy cúi mặt. Người đàn ông đã đứng dậy, bước về phía cửa. Chỉ có ba phút đã trôi qua. Tấm lưng anh nhỏ dần, nhỏ dần. Cô gái ấy vẫn cúi mặt. Tôi chưa từng nhìn thấy mặt cô ấy, chỉ thấy mãi mái tóc dài rủ xuống, hắt hiu.
Tôi luôn giật mình khi tỉnh dậy, nhớ đến khuôn mặt của V, nghĩ đến những phận người phụ nữ xung quanh mình, tâm tư bồi hồi. Tôi chưa bao giờ trả lời được câu hỏi: “Có bao nhiêu bí mật được giấu kín trong mái tóc của người phụ nữ?”.