Bình luận
Quan trọng lúc này là nhìn từ phá sản ấy để đầu tư lại như thế nào cho đúng đắn hơn.
Từ ứng cử viên hàng đầu đến đội vật vã cạnh tranh vé vào vòng 1/8; từ đội vào vòng 1/8 ở tư cách đầu bảng cho tới kẻ bị loại trên chấm luân lưu, ai có thể tiếc cho Pháp vì lẽ ra họ đã có thể thắng Thụy Sĩ có lẽ cũng bởi họ còn thiếu tỉnh táo trong si mê của mình mà thôi. Pháp thua là đúng, nếu không nói chuẩn xác hơn là có thể thua mà không cần đấu súng.
Phá sản lớn từ một phá sản nhỏ
Biện minh bằng khó khăn khách quan là khủng hoảng chấn thương là một biện minh hợp lý thật. Deschamps chỉ còn trong tay đúng Pavard, Dubois, Kimpenbe là những cầu thủ có thể đá hậu vệ biên đúng nghĩa trong tay đủ sung sức cho trận đấu cho cả hai biên của mình. Mà trong đó, Pavard đang là hoài nghi rất lớn sau trận hoà Hungaria 1-1. Và từ đó, ông quyết định sử dụng sơ đồ xa lạ với Les Bleus: 3-4-1-2 để tiếp đón Thụy Sĩ.
Đây là một quyết định vẫn đúng, nhưng là lý thuyết. Thực tế, nó phá sản. Đề án chơi 3 trung vệ của Pháp đổ bể ngay từ những phút đầu. Thụy Sĩ lợi dụng sự đổ bể ấy để có bàn mở tỷ số và nó đã mở ra một trận cầu kịch tính bậc nhất Euro 2020 từ đầu tới giờ.
Khi quyết định chơi với 3 trung vệ và hai biên thủ (wing back) là Pavard - Rabiot, Deschamps kỳ vọng gì, kế hoạch trận đấu của ông cụ thể như thế nào? Nhìn là chúng ta rõ: Deschamps muốn dùng áp lực tấn công để khiến Thụy Sĩ không thể làm khó hàng thủ đang tổn thương của mình. Nhưng kết quả thực chiến của kế hoạch ấy là gì?
Mbappe sút hỏng phạt đền khiến Pháp rời Euro 2020. Ảnh: Reuters. |
Tiền vệ Pháp không cầm được bóng. Hai biên thủ của Pháp không tác chiến được trong tạo áp lực tấn công khi không có bóng. Và cái giá phải trả là họ bị đối thủ uy hiếp ngược. Ở bàn thua đầu của Pháp, đúng là có thể trách cá nhân Lenglet kèm người dở, trách Pavard để đối phương thoải mái tạt bóng nhưng phải trách cả một hệ thống ở trên không cầm được bóng cho ra hồn mới công bằng.
Pháp điều chỉnh bằng cách kéo Kimpenbe sang hậu vệ trái, đẩy Rabiot lên tiền vệ, chơi 4-4-2 kim cương nhưng không khá hơn khi cặp trung vệ Lenglet - Varane quá khập khiễng. Và chỉ có thay đổi ở hiệp 2, khi Coman vào sân, Lenglet ra sân, Pháp chơi 4-2-3-1 thì họ mới có sức sống để ghi liền 3 bàn. Công hay nhưng thủ thì vẫn loay hoay khi hai cánh là hai công viên cho Thuỵ sỹ đi dạo.
Rabiot không thể chơi được ở vị trí hậu vệ biên và thường xuyên để mất dấu đối thủ ở biên của mình. Thụy Sĩ càng đánh biên càng khiến Pháp lúng túng. Chuyện họ gỡ 3-3 thật ra chỉ là thời gian mà thôi. Và dù có ai trách Pogba vì cú ngã khiến dẫn đến bàn thua thì đó cũng chỉ nên là cái trách nhẹ. Khó có tiền vệ nào không ngã, không mất bóng 1 lần trong cuộc chiến quyết liệt trên sân cả. Nhưng khi anh ta ngã, hậu vệ phải là điểm tựa. Còn đằng này, Pogba như dựa vào khoảng không.
Câu hỏi tồn tại mãi chỉ là: tại sao Deschamps không dùng Dubois? Dù sao anh ta cũng là một hậu vệ biên chuyên nghiệp và có khả năng chơi cả hai biên phải lẫn trái.
Phá sản là phải.
Tuyển Pháp đã phải dừng bước ở vòng 1/8 Euro 2020 sau loạt đá luân lưu thua Thụy Sĩ 4-5. Ảnh: Reuters. |
Và các phá sản khác
Sau trận hòa Hungaria với chấn thương của Dembele, rồi sau trận hòa Bồ Đào Nha với hai chấn thương của Hernandez lẫn Digne, bắt đầu dấy lên câu hỏi “sự chuẩn bị về thể lực của Pháp liệu có vấn đề?”.
Đừng đổ tại mùa giải căng thẳng, mật độ cao vì dịch Covid-19 và đội hình có vài cầu thủ dự cúp châu Âu tới chặng cuối cùng nên mới ra nỗi này. Các đội bóng khác đâu có khác Pháp về hoàn cảnh. Câu hỏi vì sao Les Bleus lại sa sút thể lực đến mức độ này rất đáng được đặt ra, và nó nhắm thẳng vào Deschamps với kế hoạch tổng thể của chính ông.
Nhìn các cầu thủ Pháp liên tục bị đau, căng cơ ở các trận qua, ắt hẳn chúng ta sẽ thấy lạ. Không phải do cường độ thi đấu của Euro. Các đội khác không thi đấu nhàn hạ, ít va chạm hơn. Nó là vấn đề của sự chuẩn bị. Việc một loạt cái tên bị chấn thương từ nặng tới nhẹ như Dembele, Digne, Hernandez, Kounde, Thuram… cho thấy lần này Pháp đã tính toán sai rất nhiều vì họ cũng là đội bóng tập trung không quá muộn. Và riêng vấn đề thể lực này, ban huấn luyện Pháp không có gì để biện minh nổi.
Đó là phá sản về chuẩn bị. Còn về nội bộ, chắc chắn tuyển Pháp đang có vấn đề được giấu kín, nhất là sau câu chuyện Giroud - Mbappe. Gút thắt này có vẻ tạo ra một vết nứt nhỏ chưa được hàn gắn lại mịn màng và khi ra quân, nứt nhỏ tạo thành rạn vỡ lớn. Giao tiếp nội bộ trên sân của Pháp so với 2018 khác rất xa. Các cầu thủ lạnh hơn, có vẻ phân nhóm hơn và chính sự thiếu đoàn kết này mới có thể là thứ gây hậu quả nghiêm trọng nhất.
Phá sản trong điều tiết nội bộ cũng chỉ nhỏ thôi trong khi cái đáng nói hơn là phá sản về chuẩn bị tâm thế và lối chơi. Pháp đã không còn yếu tố bất ngờ của 2018 nữa khi tẩt cả các đội đều đối diện họ với kế hoạch dùng từ 2 người trở lên đeo bám Mbappe. Khi Pháp không còn có thể dùng phản công với Mbappe là vũ khí, họ áp đặt lối chơi thế nào lại là đề bài mà Deschamps chưa giải. Bởi thế, khi gặp đối thủ chơi phòng thủ phản công chắc chắn, Pháp rất khó tìm đường tiếp cận khung thành.
Tất nhiên, các cá nhân của Pháp ở mùa Euro này cũng không ở phong độ cao trừ những cái tên như Benzema, Pogba, Griezmann. Kante chỉ chơi hay ở trận gặp Đức mà thôi. Còn lại, anh chơi tròn vai. Nhưng không thể trách 1 Kante đã cày ải quá nhiều. Mbappe thực sự có 1 mùa giải đáng quên nhất kể từ khi anh tới PSG và nó ảnh hưởng tới tận ĐTQG. Đã thế, anh lại đang trong quan tâm khác là hợp đồng với CLB và các tin đồn về phía Real.
Ở tình thế ấy, Pháp lại luôn được đặt ở cửa trên và họ không biết cách chơi bóng như một cửa trên đúng nghĩa. Sự không biết cách chơi ở cửa trên này nằm ở chính sự chuẩn bị của Deschamps. Lẽ ra, ông nên hiểu, Les Bleus trước World Cup 2018 phải khác với Les Bleus sau World Cup 2018 rất nhiều trong mắt đối thủ và trong cách thể hiện mình.
Tiếc là tài năng cá nhân để trở thành đội chiếu trên, cầm trịch trận cầu mà chơi theo ý mình, Pháp đầy đủ cả nhưng họ mất đến gần 3 năm không thực hành cho xong. Đó mới là phá sản lớn nhất.
Tuyển Pháp cần thay đổi sau thất bại ở Euro 2020. Ảnh: Reuters. |
Phải làm lại sau phá sản
Thất bại này thật ra là may cho Les Bleus. Nếu ăn may, ăn “rùa” mà họ lê chân đến được ngôi vô địch lần nữa, họ sẽ tự huyễn mình thêm và có thể thảm bại đến nhục nhã ở World Cup 2022. Mà từ nay đến kỳ vận hội tại Qatar, họ còn rất nhiều việc phải làm. Thứ nhất, kiếm vé dự vận hội ấy cái đã. Và thứ hai, hoàn tất nốt UEFA Nation League ở ngôi cao nhất để lấy lại tinh thần.
Nhưng muốn làm lại sau phá sản, không thể làm theo cách cũ, tức là cái cách mà cả thế giới đã và đang nhìn thấy Pháp rõ mồn một hiện nay. Xây dựng một cách tiếp cận mới làm sao để giảm tải cho Mbappe, cho Pogba, cho Griezmann là tối quan trọng. Cách tiếp cận mới ấy cần một lối chơi đa dạng hơn, tận dụng tốt kỹ thuật, cảm quan chiến thuật, tốc độ… của họ để không chỉ chơi một thứ phản công đơn thuần.
Hơn nữa là bài toán tầm nhìn đường dài. Thế hệ hiện nay của Pháp vẫn còn đủ để chinh phục tới 2024 nhưng cần thêm các bổ sung mới để có tính tiếp nối và kế thừa cho việc duy trì thế mạnh lâu dài. Kiếm tìm và tạo các cơ hội cho lứa Camavinga không phải là quá sớm, đặc biệt là ở các vị trí trọng yếu mà Pháp đang thiếu hiện nay như vị trí hậu vệ phải, một vị trí Deschamps phải trả giá lớn ở giải đấu này.
Nhưng vượt trên tất cả phải là vị trí đầu tàu. Deschamps có thể thay đổi mình hay không, hay ông tiếp tục với đường lối làm việc đã thành nếp bấy lâu rồi? Nếu Deschamps không thể thay đổi, đơn giản thôi, FFF phải đổi Deschamps. Hợp đồng của ông đáo hạn 2022 nhưng thật ra, nó nên được đáo hạn sớm khi đã có một cái tên đủ cái uy để các siêu sao Pháp phải cúi mình: Zinedine Zidane.
Phương tây có truyền thuyết con phượng hoàng lửa hồi sinh từ đống tro tàn. Nhưng hồi sinh thì phải đúng cách, đúng lúc và dám cắt bỏ cái cũ dù có lưu luyến mấy. Sai cách, con gà Gaullois sẽ chỉ có thể bước ra từ đống tro tàn ở tư thế một đĩa gà quay không hơn không kém.
Thời gian đã đủ, Deschamps. Ông rất tốt nhưng rất tiếc.