| |
| Khi phát hiện bạn đời ngoại tình, nhiều người cảm thấy xấu hổ vì sợ bị người khác bàn tán chuyện đời tư. Ảnh: Một cảnh trong phim Tham vọng rực đỏ. |
Anh Dylan kể về giây phút bắt gặp cô Naomi, bạn gái của mình ngoại tình: “Về đến nhà, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm nên tôi bước vào để báo cô ấy biết mình đã về. Và rồi tôi thấy cô ấy đang... với cậu bạn thân của tôi.
Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là tôi đã tin lời cô ấy rằng giữa hai người chẳng có chuyện gì xảy ra, rằng chỉ vừa cùng chạy bộ với nhau và... cùng tắm. Quả thật, có lẽ ngốc đến thế là cùng tận rồi?”.
Anh Dylan và chị Naomi dần bình ổn sau sự việc ấy, mọi thứ dường như đã hoàn toàn trở lại bình thường. Và rồi một ngày nọ, khi đang dắt chó đi dạo, anh Dylan có linh cảm rằng bạn gái vẫn đang dan díu với người kia. Anh tìm thấy nhật ký của cô và mọi việc sáng tỏ từ đó.
Anh nói: “Cô ấy liên tục nói dối còn tôi thì không ngừng tấn công. Bạn bè, những nhà trị liệu chỉ cho chúng tôi những lời khuyên tồi tệ. Điều tệ hại nhất là tôi luôn cảm thấy cô không yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy cứ bảo tôi rằng chẳng qua tôi đang cảm thấy bất an thôi.
"Giờ thì tôi biết mình không bất an, tôi đã đúng. Hay ít nhất là tôi đã đúng khi cảm thấy bất an”.
Khi phát hiện bị phản bội, chúng ta thường cảm thấy mình thật kém giá trị, những nỗi lo sợ rằng mình không xứng đáng được yêu thương cuối cùng đã được khẳng định. Rồi ta nghĩ rằng người ấy phản bội ta chính là lỗi của ta, ta nghi ngờ rằng ta đáng bị phản bội.
Hành vi ngoại tình là do một người thực hiện, nhưng trong nhiều tình huống, cả hai người trong cuộc đều cần chịu trách nhiệm cho chuyện ấy. Trong quá trình trị liệu, khi đến đúng thời điểm, các cặp đôi cần cùng tham gia đánh giá hai chiều câu chuyện ngoại tình.
Điều nên lưu ý là cần luôn phân biệt rõ ràng giữa chịu trách nhiệm vì đã tạo điều kiện góp phần dẫn đến chuyện ngoại tình và việc tự trách bản thân vì chuyện ấy. Khi bị sốc, ta thường dễ nhầm lẫn hai việc này. Những lời tự kết tội bất công về bản thân có thể nhanh chóng khiến ta nghĩ đến tất cả những điều ta không thích ở bản thân mình, rồi xem đó như là các nguyên nhân khiến người bạn đời lầm lối.
Anh Dylan dễ mắc phải cái kiểu vĩ cuồng tiêu cực này. Sự tự thán của anh nhanh chóng quay mòng trở thành tự chỉ trích: “Tôi nghĩ chính mình là người đã đẩy cô ấy vào vòng tay hắn. Cô ấy thường phàn nàn rằng tôi đã khiến cuộc sống của cô cạn kiệt, thường bảo rằng muốn ở bên một người đàn ông có bản năng sát thủ chứ không phải một người nhạy cảm”.
Sự thiếu tự tin ấy càng được tô đậm thêm khi anh ê chề, đau đớn nhận ra rằng hầu hết mọi người quanh anh đều biết chuyện bạn gái anh ngoại tình suốt gần một năm qua mà... không ai thèm nói cho anh biết! Anh tự nhủ rằng lý do có thể là chẳng ai yêu quý, tôn trọng anh.
Không chỉ bị bạn gái và bạn thân nhất phản bội, anh Dylan còn cảm thấy đã đánh mất địa vị xã hội trong mắt bạn bè. Anh tưởng tượng cảnh đám bạn tán chuyện sau lưng mình, không tỏ ra thương hại thì thể nào cũng cười chê anh khờ khạo để bạn gái “cắm sừng”.
Anh Dylan nhận hết lỗi về phần mình. Tôi chờ xem khi nào anh sẽ trút giận lên bạn gái. Phải tận một năm sau Dylan mới làm việc đó. Hầu hết những người rơi vào tình cảnh như anh Dylan sẽ lần lượt đi qua những cảm xúc gồm căm giận người đã phản bội mình, buồn bã, tự vấn bản thân; nhưng anh Dylan đã đi ngược lại cái quy trình thông thường này.
Cơn giận dữ thổi bùng trong ta khao khát trả thù ngay lập tức người đã bóp nát trái tim ta. Có muôn hình vạn trạng hình thức trả thù tình: “bóc phốt” tiền án tiền sự của người thứ ba rồi gửi cho cha mẹ của bạn gái để họ biết con gái họ đang cặp kè với ai, phá hủy những món đồ yêu thích của người đã phản bội mình, tung clip “nóng” của mình với người đó lên mạng, vạch mặt người thứ ba với những người khác để người đó không cách nào ngẩng mặt lên,...
Ta quyết liệt trả thù tình vì muốn “cân bằng tỷ số”, muốn ăn miếng trả miếng và muốn có cảm giác thỏa mãn, thích thú khi chứng kiến người kia phải trả giá vì đã làm ta đau.
Khi chuyện ngoại tình bị phơi bày, thình lình tấm bảng tỷ số hôn nhân sáng lên: cho và nhận, nhượng bộ và đòi hỏi, sự chu cấp tiền bạc, tình dục, thời gian, cha mẹ chồng hay vợ, con cái, việc nhà.
Tất cả những thứ chúng ta gắng làm nhân danh tình yêu, nay đã mất hết ý nghĩa: “Dĩ nhiên em sẽ đi Singapore cùng anh để anh theo đuổi công việc ao ước. Em chắc sẽ có thêm bạn mới ở đó”, “Vì anh, em sẵn lòng tạm hoãn sự nghiệp để chăm sóc gia đình”, “Em sẽ để mẹ sang ở chung với chúng ta dù như thế có nghĩa là em sẽ chăm sóc thêm một người”, “Nếu anh thích có con thì chúng mình hãy sinh thêm một đứa”,... Ngoại tình cướp đi tương lai mà chúng ta đang xây đắp và khiến cho những hy sinh trước đây trở nên vô nghĩa.
Khi mối quan hệ êm ấm, tốt đẹp, tinh thần ta sẽ phơi phới và tình yêu khiến ta rất hào phóng. Tuyên ngôn: “Em làm điều này vì hai chúng ta” vẫn hợp lý đến chừng nào vẫn còn niềm tin trong đơn vị “chúng ta” cơ bản ấy. Nhưng ngoại tình biến những hòa hợp trang nhã ấy thành trò hề.
Những thỏa hiệp mới hôm qua còn hiệu lực vụt trở thành những hy sinh ta cảm thấy vô nghĩa đến không thể chịu đựng nổi. Các ranh giới lành mạnh trở thành các bức tường không thể vượt qua. Những sẻ chia thuận hòa mới hôm qua nay trở thành cuộc giằng co khốc liệt. Giờ thì ta cật lực lôi kéo những người ta quen biết vào đội của ta để chống lại người kia. Hàng đống hối tiếc và oán trách dồn nén vỡ toang, đòi hỏi được khâu vá lại.