|
| Ghen tuông thái quá khiến bạn đời cảm thấy mệt mỏi. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Thế giới hôn nhân. |
Những trao đổi về ghen tuông luôn liên quan đến việc ghen tuông là bẩm sinh hay do dung dưỡng? Có phải ghen tuông được gắn chặt, in hằn trong sâu thẳm nhất lịch sử tiến hóa của con người, hay là một phản xạ được học, một ý niệm được xã hội sinh ra từ những ý tưởng lỗi thời về đơn giao? Đây là tranh luận sôi nổi và mới mẻ nhất về chủ đề ghen tuông.
Các nhà tâm lý tiến hóa nhận ra ghen tuông có mặt ở tất cả các xã hội trên thế giới. Họ khẳng định ghen tuông phải một cảm xúc bẩm sinh, được lập trình vào gen, “một cơ chế thích nghi được thiết kế sắc sảo phục vụ cho lợi ích của tổ tiên chúng ta và có khả năng sẽ tiếp tục phục vụ cho lợi ích của chúng ta ngày hôm nay”, nhà nghiên cứu David Buss đã nhận định.
Các nhà tâm lý phát triển bảo chúng ta rằng cảm xúc ghen tuông xuất hiện ở giai đoạn đầu đời, chừng 18 tháng, rất lâu sau các cảm xúc hạnh phúc, buồn, tức giận và sợ hãi. Vì sao lại chậm như vậy? Giống sự nhục nhã và tội lỗi, ghen tuông là một cảm xúc đòi hỏi phải có sự phát triển về nhận thức để có thể nhận biết một cá thể này và một cá thể khác.
Một quan điểm bất đồng lớn khác trong tranh luận về ghen tuông chính là giới. Bản đồ kinh điển thể hiện nam giới bám chặt lấy nó trước nguy cơ bất định về vai trò làm cha, còn phụ nữ, trước sự mất đi của cam kết và các tài nguyên cần thiết để chăm sóc cho những đứa trẻ. Do đó, lý thuyết phổ biến cho rằng cơn ghen của phụ nữ phần lớn là vì cảm xúc, còn nam giới là vì tình dục.
Thú vị thay, nghiên cứu cho thấy điều ngược lại ở những người đồng tính: Phụ nữ đồng tính nữ dễ ghen tuông vì tình dục nhiều hơn đồng tính nam, và đồng tính nam cho thấy ghen tuông vì cảm xúc nhiều hơn so với đồng tính nữ. Có thể cho rằng sự nghịch đảo này cho thấy rõ chúng ta cảm thấy đe dọa nhiều nhất là khi chúng ta cảm thấy kém an toàn nhất.
Cô Anna kể tôi nghe: “Đôi lúc, tôi thật sự thấy ghen khi nhìn thấy cô ấy đi cùng một trong những bạn gái của cô ấy. Nhưng rồi tôi tự nhắc mình rằng đấy là cảm xúc của riêng tôi và chính tôi phải là người đối mặt với chúng.
Tôi không trách cô ấy đã khiến tôi có cảm xúc này. Tôi cũng không cho phép mình làm những việc sẽ hạn chế tự do của cô ấy. Tôi biết cô ấy không cố ý gây ra cho tôi các phản ứng ấy, và tôi cũng thế. Nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về cảm xúc của nhau”.
Đấy không phải kiểu thái độ mà tôi được nghe từ các cặp đôi có tư tưởng truyền thống hơn, những người có khuynh hướng kỳ vọng lẫn nhau phải ngăn chặn mọi xung động không mong muốn để chúng chẳng bao giờ phát sinh. Tuy nhiên, nói là nói vậy, tôi đã gặp vô vàn những cặp đôi phải đấu tranh với những cơn ghen tuông bạo liệt.
Chúng ta vẫn cần xem xét liệu rằng mình có thể, hay nên chiến thắng đặc tính quá đỗi con người này hay không. Đương nhiên, cần phải xem xét lại những cơn ghen vốn bám rễ trong các khái niệm phụ hệ về sở hữu. Và các mối quan hệ mà ở đó, các cặp đôi tìm cách đòi quyền sở hữu mỗi ý nghĩ của nhau cũng nên nới bớt gọng kẹp. Nhưng trước khi ký thác con tim ghen tuông vào những trang quá khứ, ta cũng nên lắng nghe những thầm thì của thần ái tình.
Trong một thế giới đang có quá nhiều các mối quan hệ lâu dài gãy đổ vì sự đơn điệu, nhàm chán, vì những thói quen lặp đi lặp lại hơn là vì ghen tuông thì có thể ghen tuông vẫn còn đóng một vai trò nào đó, nếu chúng ta sẵn lòng chấp nhận tổn thương.