|
| Ngoại tình để lại hậu họa khôn lường. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim 30 chưa phải là hết. |
Câu chuyện của hai người phụ nữ Morgan và Polly giúp ta nhận ra rằng, cùng là cạnh tranh với tình địch, cô Morgan đã mất đi sự tự tin, tự hủy hoại bản thân, còn cô Polly lại bùng lên bản năng “săn đuổi”, chinh phục, chiếm hữu, đã tự biến mình thành người phụ nữ quyến rũ, hấp dẫn khó cưỡng để hâm nóng cuộc hôn nhân nhàm chán bấy lâu nay.
Một cái nhìn đắm đuối của người thứ ba dành cho vợ/chồng mình có sức mạnh khủng khiếp, có thể khiến ta lập tức có cái nhìn khác đối với người đầu ấp tay gối của mình.
Một năm sau cơn bão “ngoại tình”, anh Nigel và cô Polly gặp lại tôi. Hai người cho biết rằng cả hai đang sống tốt, anh Nigel đã thành tâm hối hận và cam kết toàn tâm toàn ý vun đắp lại cuộc hôn nhân, chỉ còn một vấn đề duy nhất là cô Polly vẫn không thể ngừng nghĩ về “cô ta”.
Cô Polly cho tôi biết cô đã đi khám và được chẩn đoán bị PTSD (rối loạn hậu sang chấn). Cô điều trị bằng cách thiền, tập hít thở và những buổi cùng Nigel nhìn nhau thật lâu để phục hồi sự gắn bó và tin tưởng giữa hai người. Cô nói: “Tôi hy vọng khi cảm thấy an toàn hơn, tôi sẽ không còn nghĩ gì về người kia nữa”.
Tôi nói với cô: “Tất nhiên là chị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn nghĩ gì về chuyện ấy nữa”. Nhưng khi nhớ lại những lần nói chuyện trước đây với cô Polly và nhận thấy cô Polly không giống một nạn nhân bị sang chấn mà giống một người phụ nữ “hồi xuân” nhờ ghen tuông và tình yêu, tôi đã đề xuất chị có một cách nhìn nhận khác.
Tôi nói: “Tại sao lại không nghĩ tới chuyện đó? Điều ấy là hoàn toàn tự nhiên mà. Hơn nữa, chuyện ấy cũng có ích cho chị phần nào! Cho phép tôi đề nghị rằng chị nên xem người phụ nữ đó như một nguồn cảm hứng giúp chị tỏa sáng hơn, sống động hơn, gắn kết với chồng hơn, năng động hơn và thích phiêu lưu tình dục hơn. Tất cả những điều này rất tốt cho cuộc hôn nhân của chị”.
Anh Nigel bối rối nhìn tôi, lo lắng rằng vợ mình khó có thể chấp nhận đề xuất ấy. Nhưng cô ấy đã mỉm cười.
Tôi thường thấy rằng những cặp đôi trong hoàn cảnh tương tự thế này nên bước ra khỏi những tổn thương vô ích để quay lại với một kịch tính xưa cũ, tức câu chuyện muôn thủa của tình yêu bị đứt gãy. Đó thực sự là một tâm thế vững vàng hơn và nhân bản hơn là trạng thái vật vã, đớn đau, ám ảnh.
Nụ cười của cô Polly đã khiến tôi có một ý tưởng khác thường có thể giúp cô ấy nhẹ nhõm tâm hồn. Tôi nói: “Chị hãy thử tiến thêm một bước nữa. Thay vì cố xóa bỏ Clarissa ra khỏi đầu, chị nên... tưởng nhớ cô ấy, nên dựng cho cô ấy một cái bàn thờ trong tưởng tượng để bày tỏ lòng biết ơn những điều tốt đẹp cô ấy đã làm cho chị. Mỗi sáng, trước khi rời khỏi nhà, chị hãy dành ít phút chào và cảm ơn ân nhân bất đắc dĩ này”.
Ngay giây phút ấy, tôi không thể biết cách hơi kỳ quặc này liệu có ích gì cho cô Polly hay không, nhưng tôi biết rõ rằng mình đang trao lại quyền lực xử lý nỗi đau cho cô ấy. Trong lối nói điều trị lâm sàng, liệu pháp can thiệp kiểu này được gọi là điều khiển triệu chứng.
Vì các triệu chứng không cố tình xuất hiện, chúng ta không thể xóa bỏ chúng, nhưng ta có thể giành quyền kiểm soát chúng khi quyết định sẽ điều khiển chúng. Ngoài ra, tạo ra một nghi lễ tưởng niệm nỗi đau sẽ khoác một ý nghĩa mới cho nỗi đau cũ. Và điều bất ngờ chính là thủ phạm đã biến thành ân nhân, thành người giải thoát ta.
Vài tháng sau cuộc gặp ấy, tôi gọi điện thoại cho cô Polly và biết rằng cô đã áp dụng cách “tưởng nhớ tình địch” mà tôi gợi ý và cô... đã thành công. Tất nhiên cách này không dành cho số đông, nhưng tỷ lệ thành công thường cao hơn tôi nghĩ.