Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lý do bà Kamala Harris từ chối đề nghị làm tổng chưởng lý Mỹ

“Đây là công việc mà tôi từng mơ ước trong thời gian học ở trường luật”, bà Kamala Harris viết trong cuốn hồi ký.

Vào một buổi sáng sớm mùa hè năm 2014 bận rộn đó, điện thoại của tôi đổ chuông ngay cạnh giường. Tôi cầm điện thoại lên và thấy người gọi đến là Eric Holder, lúc đó là tổng chưởng lý Mỹ (bộ trưởng Tư pháp Mỹ). Ông ấy nói rằng ông ấy muốn hỏi tôi một việc.

“Tôi sẽ sớm từ chức. Cô có hứng thú không?”.

Quá rõ ràng, việc đó đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi có muốn trở thành tổng chưởng lý Mỹ không? Tôi có muốn giữ chức vụ mà Bobby Kennedy từng đảm nhiệm không? Tất nhiên là có. Đây là công việc mà tôi từng mơ ước trong thời gian học ở trường luật.

Và đây không chỉ là bất kì khoảnh khắc hay bất kì vị tổng thống ngẫu nhiên nào. Đó là Barack Obama, bạn tôi và là tổng thống của tôi, người mà tôi rất ngưỡng mộ về khả năng lãnh đạo và là người mà tôi rất tự hào khi ủng hộ. Được gia nhập nội các của ông ấy là vinh dự của cuộc đời tôi.

Và tôi không chắc liệu mình có thực sự muốn làm công việc này hay không. Vào thời điểm Holder từ chức, nhiệm kì của Tổng thống Obama chỉ còn chưa đầy hai năm nữa. Tôi có cơ hội nào để tạo ra được một chương trình nghị sự thiết thực?

Vào lần nói chuyện tiếp theo giữa tôi và Holder, tôi đã nhắc đến chương trình Trở về đúng hướng. Tôi nói rằng nếu Bộ Tư pháp có ngân sách để tài trợ và khích lệ cho các hoạt động tái hòa nhập cộng đồng ở địa phương, thì tôi sẽ xem xét nhận công việc đó. Tôi muốn tạo ra cải cách thực sự ở cấp quốc gia, với cách tiếp cận là ưu tiên việc ngăn ngừa tội phạm.

Nhưng, theo như Holder giải thích, hiện không có nguồn ngân sách nào cho những hoạt động kiểu đó và bất kì khoản tài trợ mới nào cũng phải được Quốc hội phê duyệt - điều mà cả hai chúng tôi đều biết là sẽ không xảy ra.

Sach Su that ta nam giu anh 1

Bà Kamala Harris - tổng chưởng lý California - phát biểu tại hội nghị của đảng Dân chủ tại Los Angeles, ngày 8/3/2014. Nguồn: AP.

Tôi thật sự rất thất vọng. Nhưng tôi vẫn biết công việc này không dễ để từ chối. Cũng như mọi luật sư khác, tôi biết điều đó. Tôi liệt kê những ưu và khuyết điểm ra một tập giấy màu vàng. Tôi đã liên tục cân nhắc những lựa chọn với Doug và các thành viên khác trong gia đình. Tôi cố gắng để biện luận cho cả hai sự lựa chọn.

Một ngày nọ, một trong những người bạn thân nhất rủ tôi cùng đi bộ trong Khu bảo tồn Không gian mở Windy Hill gần Palo Alto. Cô ấy nghĩ bầu không khí ngoài trời cùng những đỉnh đồi trập trùng tuyệt đẹp có thể khiến tôi thấy sảng khoái hơn - và cô ấy đã đúng. Rời khỏi văn phòng, những sự lựa chọn khó nhằn đó trở nên rõ ràng hơn. Với mỗi bước đi, tôi thấy rõ hơn mình muốn làm gì và tại sao.

Chắc chắn, công việc đó sẽ đi kèm với nhiều hạn chế. Tôi chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Nhưng khi tôi nói chuyện với bạn mình, và khi cô ấy đặt ra những câu hỏi đúng trọng tâm, tôi nhận ra lý do thực sự đằng sau việc tôi lần lữa với lời mời đó: tôi đã có được công việc yêu thích và tôi vẫn muốn làm công việc đó.

Tôi nghĩ về những ngày đầu đảm nhận chức vụ tổng chưởng lý California, khi tôi biết rằng những vụ án cưỡng hiếp đang tồn đọng rất nhiều. Tôi nghĩ về những nỗ lực mà chúng tôi đã thực hiện để giảm bớt số vụ án tồn đọng, về những đổi mới mà chúng tôi đã triển khai để có thể tăng tốc độ xử lý vụ án lên gấp ba lần.

Đầu năm 2014, đội ngũ phát triển quy trình lấy DNA tự động của tôi đã nhận được giải thưởng từ Bộ Tư pháp cho những thành tích mà chúng tôi đạt được. Tôi còn nghĩ về những việc mà chúng tôi đã làm để giải quyết nạn buôn người, vốn là một vấn đề không được chú ý từ rất lâu, và nỗ lực chống lại các tổ chức tội phạm tàn bạo, các băng nhóm đường phố chuyên buôn bán người.

Tôi nghĩ về cuộc chiến mà tôi có thể lãnh đạo, trước tiên với tư cách là ủy viên công tố quận và sau đó là tổng chưởng lý, để ngăn các bị cáo phạm những tội ác vì thù ghét (những tội phạm hình sự xuất phát từ thành kiến) biện hộ dựa vào lập luận “phạm tội do sợ hãi người đồng tính và chuyển giới”.

Vào năm 2002, một thiếu nữ 17 tuổi, Gwen Araujo, đã bị đánh đập và giết hại dã man tại Newark, California. Những kẻ giết cô, hai trong số đó có quan hệ tình dục với cô, đã cố gắng biện minh cho hành động của mình trước tòa bằng cách khẳng định rằng chúng thấy hoảng sợ khi biết Araujo là người chuyển giới, sợ đến mức chúng tạm mất đi lý trí.

Thật là lố bịch. Với tư cách là ủy viên công tố quận, tôi đã tổ chức một hội nghị gồm các công tố viên và các quan chức thực thi pháp luật trên toàn quốc để phản đối ý kiến cho rằng hành vi phạm tội có thể được giảm nhẹ bằng định kiến.

Và với tư cách là tổng chưởng lý, vào mùa hè năm 2014 đó, tôi đã làm việc với thống đốc và cơ quan lập pháp của bang để ngăn cấm những lối biện hộ đó trên toàn tiểu bang. Tôi nghĩ về ý nghĩa to lớn mà việc đó đã mang lại cho tôi.

Tôi nghĩ về Cục Tư pháp bảo vệ Trẻ em, một dự án mới mà tôi vẫn đang phát triển cùng một trong những trợ lý tổng chưởng lý, Jill Habig. Cơ quan này sẽ chuyên trách việc đảm bảo quyền được bảo vệ của tất cả trẻ em ở California. Có rất nhiều thứ trong nghị trình đó, và tôi rất háo hức được tiến hành dự án.

Tôi nghĩ về những việc chúng tôi đang làm để chuẩn bị công khai dữ liệu tội phạm của tiểu bang cho công chúng, dự án đầu tiên về tính minh bạch do trợ lý tổng chưởng lý Daniel Suvor và Justin Erlich dẫn đầu, dự án mà chúng tôi gọi là Công lý mở.

Tương tự, chúng tôi triển khai chương trình Trở về đúng hướng và dự án ngăn nạn trốn học trên toàn tiểu bang.

Dự án còn ngăn chặn cả những doanh nghiệp chuyên lợi dụng bóc lột sinh viên, cựu chiến binh, người sở hữu nhà và người nghèo. Tôi muốn được lên tiếng và bênh vực cho những người bị bọn họ ngược đãi.

Các luật sư trong đội ngũ của tôi hiểu rõ tôi nghiêm túc như thế nào khi khiến những doanh nghiệp làm ăn sai trái đó phải chịu trách nhiệm. Họ hay đùa rằng “Kamala” nghĩa là “Thêm nhiều dấu phẩy vào số tiền dàn xếp”.

Và tất nhiên, cuộc chiến với các ngân hàng vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi vẫn đang khởi kiện, và tôi không có ý định rút lui.

Sau chuyến đi dạo, cả tôi và bạn tôi đều biết tôi đã đưa ra quyết định cho mình. Tôi không để tâm đến chức vụ hay giá trị về uy thế. Điều quan trọng đối với tôi là công việc. Và tôi vẫn chưa hoàn thành được công việc quan trọng nhất.

Vào tối hôm đó, tôi gọi điện báo cho Holder biết. Sau đó, tôi và Doug cùng lũ trẻ cuộn mình trên ghế sofa với một bát bỏng ngô lớn, và xem lại bộ phim Người sắt phần 2.

Kamala Harris / Tân Việt Books & NXB Dân trí

SÁCH HAY