Tôi làm việc tại văn phòng luật sư thành phố (San Francisco) trong hai năm. Tôi bắt đầu bằng việc tham gia thành lập một nhóm chuyên nghiên cứu các vấn đề về bóc lột tình dục thanh thiếu niên.
Chúng tôi tập hợp một nhóm chuyên gia, những người từng là nạn nhân và các thành viên cộng đồng để giúp định hướng cho công việc - gồm một loạt các khuyến nghị mà chúng tôi sẽ trình bày với Ban Kiểm soát San Francisco.
Norma Hotaling là cộng sự của tôi lúc đó. Cô ấy từng đương đầu với những thách thức mà chúng tôi đang phải giải quyết. Cô từng bị lạm dụng khi còn nhỏ, cuối cùng cô trở thành người vô gia cư và nghiện heroin. Cô đã bị bắt vì bán dâm hơn ba mươi lần. Nhưng trường hợp của cô ấy là một trong số ít những câu chuyện có kết thúc có hậu. Norma đã cai nghiện thành công. Cô ấy đi học đại học. Cô ấy có bằng giáo dục sức khỏe.
Ngay sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã tận dụng những gì được học để xây dựng một chương trình nhằm giải cứu phụ nữ khỏi nạn mại dâm và chương trình này vẫn được nhân rộng cho đến ngày nay. Không có ai khác thích hợp để cộng tác hơn cô ấy, tôi ngưỡng mộ cô ấy vì đã can đảm kể ra câu chuyện của mình và tận dụng nó để mang lại lợi ích cho nhiều người khác.
Một trong những điều mà chúng tôi ưu tiên là thiết lập một nơi an toàn để những thanh niên làm nghề mại dâm nhận được tình thương, được hỗ trợ và chăm sóc.
Bà Kamala Harris tại Văn phòng luật sư thành phố San Francisco, ngày 18/6/2004. Nguồn: Nbcnews. |
Theo nhiều năm kinh nghiệm của mình, tôi biết rằng những người mà chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ thường không có nơi nào để đi. Trong hầu hết trường hợp, bố mẹ của chúng không quan tâm đến chúng.
Nhiều người trong số chúng đã bỏ trốn khỏi nơi nhận nuôi. Mọi người thường thắc mắc tại sao những đứa trẻ bị bóc lột mà cảnh sát cứu được lại ngay lập tức quay về với bọn ma cô hoặc gái mại dâm lớn tuổi, những người sẽ “chăm lo cho chúng”. Tôi thấy điều đó không có gì là lạ - những đứa trẻ này còn có thể đi về đâu được nữa?
Nhóm tác chiến của chúng tôi đề xuất thiết lập một nơi an toàn cho thanh thiếu niên bị bóc lột tình dục - một nơi cứu trợ nhằm điều trị sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất kích thích; tạo ra các nguồn lực cần thiết để họ quay lại trường học; và một mạng lưới hỗ trợ để giúp cho những thanh thiếu niên bị bỏ rơi được an toàn, khỏe mạnh và đi đúng hướng.
Chúng tôi đã vận động tài trợ để xây dựng nhà an toàn và thực hiện một chiến dịch giáo dục cộng đồng. Chúng tôi dán áp phích trong phòng tắm công cộng và trên xe buýt, nơi những thanh niên gặp nguy hiểm có thể nhận được thông tin cần thiết mà không bị lũ ma cô để ý.
Chúng tôi cũng tin rằng, điều quan trọng là phải phá vỡ mạng lưới nhà thổ ngụy trang thành tiệm mát xa, nơi có rất nhiều người đang bị bóc lột tình dục. Vì vậy chúng tôi yêu cầu ban kiểm soát chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật ưu tiên điều tra những nơi này.
Chúng tôi vui mừng khôn xiết khi ban kiểm soát chấp thuận và tài trợ cho những khuyến nghị của chúng tôi. Trong vòng vài năm đầu, chúng tôi đã giải cứu được rất nhiều người bỏ trốn khỏi nhà thổ. Trong khi đó, cơ quan thực thi pháp luật đã đóng cửa gần ba mươi nhà thổ trong thành phố.
Công việc này rất có ý nghĩa, cho chúng tôi quyền hạn để giúp đỡ người khác và là bằng chứng cho thấy tôi có thể nghiêm túc thực hiện cải cách chính sách mà không cần trở thành một nhà lập pháp.
Công việc này cũng giúp tôi thêm tự tin rằng, khi phát hiện ra vấn đề, tôi có thể là người đưa ra giải pháp. Những lần mà mẹ tôi hay gặng hỏi tôi - “Thế con đã làm gì?” - đột nhiên có lý hơn rất nhiều. Tôi nhận ra rằng tôi không cần đợi người khác tiên phong; tôi có thể tự mình bắt đầu mọi thứ.
Tôi nghĩ rằng, nhờ nhận ra điều đó nên tôi đã chuyển mục tiêu sang cơ quan dân cử. Trong số tất cả vấn đề tôi nhìn thấy trước mắt, văn phòng công tố quận là nơi cần gấp rút chấn chỉnh nhất.
Trong khi chúng tôi đạt được những thành tựu quan trọng tại văn phòng luật sư thành phố, văn phòng công tố quận lại tự hủy hoại chính nó. Các công tố viên tài năng trong nghề nhận thấy những nỗ lực của họ bị đánh giá thấp và công việc quan trọng mà họ đã dành cả đời để cống hiến bị gây cản trở.
Trong khi đó, các tội phạm bạo lực lại được tự do. Tôi biết điều này. Tất cả chúng ta đều biết điều này. Nhưng đó không chỉ là một vấn đề quan trọng cần được giải quyết. Đó là vấn đề quan trọng mà tôi có thể giải quyết.
Tôi muốn tôn vinh, ủng hộ và trao quyền cho cả văn phòng công tố quận. Nhưng để điều hành văn phòng, tôi sẽ phải ra ứng cử. Chạy chiến dịch tranh cử tốn rất nhiều công sức và rõ ràng là điều mà tôi không thể thực hiện một cách hời hợt.
Tôi nhờ bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, những người cố vấn của tôi giúp sức. Chúng tôi đã có những cuộc tranh luận sôi nổi kéo dài (một luận án khác phải bảo vệ). Chúng tôi cân nhắc những ưu và khuyết điểm, sau đó chúng tôi nhìn nhận lại tất cả.
Nhìn chung, mọi người ủng hộ ý tưởng này, nhưng họ cũng rất lo lắng. Đối thủ và cũng là cấp trên cũ của tôi vốn dĩ là một người ai nấy đều quen mặt.
Ông còn nổi tiếng là một võ sĩ; trên thực tế, biệt danh của ông ấy là Kayo (như trong K.O.) - để vinh danh những cú knock-out mà ông ghi được trong thời gian chơi quyền anh lúc trẻ. Một chiến dịch không chỉ khó nhọc mà còn tốn kém, và tôi không có kinh nghiệm gây quỹ.
Đây có thực sự là lúc để tôi ra tranh cử không? Tôi không thể biết được. Nhưng càng lúc tôi càng cảm thấy “cứ chờ xem” không phải là một sự lựa chọn. Tôi nghĩ đến James Baldwin, những câu nói của ông đã định rõ về cuộc đấu tranh dân quyền. “Thời điểm chúng ta tiến hành cứu rỗi sẽ không đến trong tương lai”, ông viết. “Thách thức nằm ở chính thời điểm này; thời điểm đó luôn luôn là hiện tại”.