Sự việc sẽ chẳng có gì nếu những người trong cuộc biết cảm thông với nhau và với chính những đứa bé là học trò mình. Nhưng bản thân họ, người lớn, lại từng là đồng đội, không giữ được bình tĩnh để rồi “gãi” ra những chuyện mà ai cũng biết là xấu xa, bẩn thỉu.
Cầu thủ U15 Hà Nội Vũ Tiến Long dĩ nhiên không đúng mực khi có hành vi ăn mừng phản cảm trước đối phương, cũng chính là đội bóng đồng hương. HLV Lê Hồng Minh dĩ nhiên cũng không chuẩn chỉ khi mạt sát đứa bé đáng tuổi con cháu mình, thậm chí còn doạ… lấy gân chân khi về Thanh Hóa.
Nhưng chuyện ấy có thể sẽ khép lại êm thấm nếu cả hai bên biết bỏ qua và coi đó thuần tuý chỉ là nóng nảy, là va chạm trên sân. Tiếc ở chỗ, Thanh Hóa và Hà Nội, hai trung tâm đang có chỗ đứng trên bản đồ bóng đá Việt Nam, lại cay cú, ăn thua và lôi vụ việc đến cả những dây mơ rễ má hậu trường.
Khi phía Thanh Hóa tố U15 Hà Nội sử dụng cầu thủ gian lận tuổi, người ta hiểu rằng những người lớn đã dùng đến cả đòn độc và bẩn để trả đũa nhau. Họ bới móc ra những thứ mà chính họ trước đây đã từng ngầm thoả hiệp và đậy điệm.
Gian lận tuổi là một vấn nạn chưa bao giờ chấm dứt ở các giải đấu trẻ Việt Nam. Những năm gần đây, do phong trào đi xuống và các ban tổ chức giải cũng xuề xòa, dễ dãi nên người ta gần như cho qua khâu được coi là “nhạy cảm” này.
HLV Lê Hồng Minh từng là cựu thần của Hà Nội, nhưng nay lại châm ngòi cho cuộc chiến giữa đội bóng cũ và đội bóng quê hương Thanh Hóa. Ảnh: Quốc Bảo. |
Thay vì xét nét, kiện cáo nhau, buộc ban tổ chức đo tuổi xương, soi học bạ, xét chứng minh thư nhân dân…, các địa phương có vẻ như dần chấp nhận chuyện “cài cắm” như là việc hiển nhiên. Bởi với những thủ thuật xử lý hồ sơ đang ngày càng tinh vi, kín kẽ, việc điều tra gốc gác của những cầu thủ nghi vấn thường chỉ mang lại mệt mỏi, tốn kém vô ích.
Bản thân Hà Nội và Thanh Hóa là hai đội bóng có quan hệ khăng khít về nhân lực, từ đội lớn đến các đội tuổi U. Thật khó nói rằng khi “thải” hai cầu thủ Lê Sỹ Hà và Lê Sỹ Hồng khỏi lò đào tạo của mình để Hà Nội tiếp quản, phía Thanh Hóa hoàn toàn “ngây thơ” về năm sinh của các cháu.
Có chăng, những người lớn khi phản pháo nhau, đã lôi trẻ con vào cuộc như một thứ công cụ của trò bới lông tìm vết. Thanh Hóa “đáp lễ” Hà Nội bằng cách khơi ra những chuyện xấu xa, là bởi chính họ chứ không phải ai khác, thừa nắm được nội tình.
Bây giờ thì chuyện muôn năm cũ gian lận tuổi lại nổi như cồn, nổi hơn cả mâu thuẫn con gà tức nhau tiếng gáy giữa những người đồng đội năm nào. HLV Lê Hồng Minh và Dương Hồng Sơn đều là những trang sử sống của Hà Nội T&T một thời, nhưng hai công thần ấy, thật tiếc, lại để chuyện bằng mặt không bằng lòng trong quá khứ lây lan đến công việc hiện tại là đào tạo trẻ.
Sẽ chẳng có gì hay hớm dù chuyện tuổi thật hay tuổi giả được xác minh. Sẽ chẳng có gì hàn gắn được mối quan hệ giữa hai vùng bóng đá đang có chỗ đứng trên bản đồ V.League. Cựu thần Hồng Minh lẽ ra phải là cái gạch nối đầy hữu hảo giữa Thanh Hoá – Hà Nội, thì nay lại là nút thắt tạo ra sóng gió.
Nhưng điều éo le và phản cảm nhất là bóng đá nội, vốn đã tiềm ẩn quá nhiều mầm mống xấu xí từ trong trứng nước, nay lại càng thêm u ám trước cách ứng xử của những người thầy, những lò đào tạo. Chúng sẽ lớn lên thế nào, nếu từ tuổi 15, 16 đã bị tiêm vào đầu những chiêu trò tâm lý chiến, những hành vi gây ức chế đối phương, và coi sân cỏ là nơi “trả thù quá khứ” thay vì chứng tỏ năng lực bản thân…
Sau khi trận đấu thuộc giải U15 quốc gia giữa Hà Nội và Thanh Hóa kết thúc, cầu thủ Vũ Tiến Long (Hà Nội) tố cáo HLV Hồng Minh (Thanh Hóa) có lời lẽ mạt sát và đe dọa cắt gân chân mình. Ông Hồng Minh trình bày rằng ông chỉ nóng giận và đe nẹt Tiến Long với tư cách một người thầy, người chú đồng hương. Tuy nhiên, sau đó, Thanh Hóa lục tìm hồ sơ và tố ngược Hà Nội dùng 2 cầu thủ ăn gian tuổi là Lê Sỹ Hà và Lê Sỹ Hồng (quê Thanh Hóa).