Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lũ trẻ thực sự mong muốn điều gì từ cha mẹ?

Tôi luôn tự hỏi bản thân mình điều đó và cố gắng giải mã từ chính 3 đứa trẻ con mình.

Có thể nó khác với những đứa trẻ khác bởi lũ con của tôi tự lập từ bé (không phải do tôi giáo dục chúng đâu. Là bản thân chúng muốn điều đó), tự mua món đồ chúng yêu thích bằng việc để dành tiền quà sáng (vợ chồng chúng tôi cho con tiền theo tuần, một khoản đủ để có thể tiết kiệm thành khoản lớn hơn sau một thời gian).

Tôi thật lòng mong bố mẹ thời nay sẽ tặng con điều mà con muốn chứ đừng chỉ là tặng con những điều mà bố mẹ có.

Chúng tự mua sách chúng muốn đọc, tự mua điện thoại, tự mua đồ trên mạng, tự sắp xếp tài chính để mời bạn bè một bữa… Nhưng thứ chúng cần, tôi nghĩ, cũng nhiều đứa trẻ cũng cần. Đó là:

THỜI GIAN CHẤT LƯỢNG CỦA BỐ MẸ dành cho chúng. Chỉ đơn giản là không chen ngang khi chúng nói, không thờ ơ hay xua tay khi chúng hỏi chuyện. Bữa cơm nào cũng là một cuộc trò chuyện rôm rả.

Không phán xét những điều chúng nói. Chỉ đưa ra quan điểm, ý kiến của cá nhân mình. Không áp đặt. Cũng chẳng phải là mệnh lệnh chúng cần phải nghe theo. Chỉ là ý kiến của bố thì… Ý kiến của mẹ là… Kể cả khi anh Bách cho rằng xăm mình nho nhỏ cũng thú vị dù bố mẹ ghét cay ghét đắng vụ xăm mình, tất nhiên là chả muốn ba đứa chúng nó xăm mình.

Bố mẹ cứ thành thật với chúng thay vì nói giảm nói tránh hay cân nhắc việc có nên nói ra hay không. Thời gian cho con đi cùng sự lắng nghe trong tôn trọng. Là buông máy xuống để nghe chứ không phải vừa ôm máy vừa nghe. Kết quả ban đầu là cả ba đứa không đứa nào nói khi người khác đang nói.

TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN không gắn nhãn, không “con phải thế này mới là yêu bố mẹ” hay “con làm vậy là con không yêu bố mẹ rồi”. Càng không phải vì con hư nên bố mẹ sẽ yêu con ít đi. Hay thiên vị “em là út ít nên em được bố mẹ chiều hơn”. Yêu là yêu, thế thôi!

Nuoi day con anh 1

Trẻ em cần tình yêu vô điều kiện từ cha mẹ.

LÒNG TIN ở con mình. Không phải tạm ứng lòng tin mà là lòng tin cố hữu. Dù đôi lúc tình huống xảy ra có thể khiến bố mẹ nghi ngờ nhưng luôn cần khẳng định lại với con rằng bố mẹ tin con, hãy xin lỗi nếu đã nghi ngờ. Và nếu con nói dối, đừng bắt con phải chứng minh, thay vào đó, hãy cùng con nói về TRUNG THỰC.

Nhiều cha mẹ gặp quá nhiều những dối trá ngoài xã hội nên về nhà luôn dùng đầu óc nghi ngờ khi nói với con mình, không tin vào con mình. Kể cả nghi sai vẫn không xin lỗi con vì cho rằng cha mẹ không việc gì phải xin lỗi con cả.

GHI NHẬN & TRAO QUYỀN cho con. Có một thực tế rằng điều tôi nhớ nhất ở tuổi thơ mình lại chính là việc bố tôi, ông nội của ba đứa, đã trao tôi quyền quyết định có mua căn nhà này không khi tôi mới 18 tuổi. Căn nhà mà bố mẹ tôi bây giờ vẫn ở.

Tôi tin rằng cha mẹ TRAO QUYỀN cho con chính là GHI NHẬN vai trò, trách nhiệm của con. Như khi quyết định mua em Pít, bố đã trao đổi với anh Bách và Nguyên Ít về việc các con có đảm bảo việc nuôi dưỡng em Pít tốt không? Hay khi giao việc giặt giũ ở nhà cho chị My cũng vậy.

Tôi vẫn cho rằng việc TRAO QUYỀN cho con chính là món quà tặng giá trị và ý nghĩa trong quá trình trưởng thành của con. Để con nhận ra mình có giá trị thế nào trong mắt cha mẹ. Sự kỳ vọng vừa đủ đi cùng với ghi nhận kịp thời sẽ giúp con trở nên trưởng thành hơn.

Và cuối cùng, KHÔNG GIAN RIÊNG TƯ cho con. Tôi đã từng không để cho ba đứa không gian riêng tư ấy bởi nỗi lo lắng của một người cha. Tôi sợ con mình vấp ngã. Tôi sợ con mình buồn bã. Tôi sợ những thứ nằm ngoài tầm mắt của mình. Nên đôi khi vào phòng anh Bách không gõ cửa. Nên đôi khi giận dỗi với chị My vì lúc nào chị My cũng cắm mặt vào điện thoại. Nên có đợt lạnh lùng với Nguyên Ít vì cô nàng không còn muốn bố cọ râu vào má.

Nhưng tôi biết mình sai rồi. Mỗi đứa trẻ đều cần những khoảng thở riêng của chúng, để chúng có thể tự do trong không gian đó. Đôi khi, cha mẹ cần phải TIN rằng con sử dụng khoảng tự do đó một cách có ý nghĩa với con thay vì xâm phạm vào bởi nỗi sợ của một tình yêu quá lớn.

Bởi dù con thế nào, gặp chuyện gì, chúng ta vẫn luôn có mặt kia mà. Nếu lúc nào chúng ta cũng để nỗi sợ che khuất mọi thứ thì lòng tin mà chúng ta nói với con chỉ là tin miệng lưỡi.

Thực ra còn nhiều nữa những món quà mà cha mẹ nên tặng con, như sự tự hào mà con sẽ có khi ai đó nói về bố mẹ chúng, như việc các con không phải xấu hổ nếu đọc thấy điều gì đó trên mạng mà bố mẹ viết ra hay người khác nói về bố mẹ, như tặng con người bạn đúng nghĩa: Là bố, mẹ…

Hoàng Anh Tú / NXB Phụ nữ Việt Nam

SÁCH HAY