Tôi sinh ra trên một mảnh quê nghèo và đam mê bóng đá bậc nhất Việt Nam. Nhưng ở cái thời điểm ấy, năm 1995, để được xem bóng đá quả là một khó khăn giống như nhà nghèo không có tiền để lắp K+ bây giờ.
Sau một thời gian tích cóp làm ăn, bố tôi cũng tậu được cho gia đình mình một chiếc TV Daewoo 14 inch. Tôi còn nhớ cảm giác sung sướng đến tột độ khi từ thời điểm đó, tôi không phải đi bộ đến một nhà người quen trong xã xem bóng đá vào tối thứ bảy hàng tuần.
Thế hệ vàng những năm 90 của Liverpool. Ảnh: LFC |
Những trận cầu hấp dẫn của Ngoại hạng Anh đã làm tôi yêu Liverpool từ lúc nào không hay. Từ thời điểm đó, năm 1995, đến nay đã 19 năm có lẻ, là tình yêu tôi dành cho Liverpool. Nhiều lúc, tôi cũng đã giật mình tự hỏi tại sao lại là Liverpool mà không phải là một đội bóng nào khác?
Tình yêu thường gắn liền với thử thách và sự trung thành, hết lòng vì tình yêu của mình. Gia đình tôi có hai anh em thì hai người là hai nửa chiến tuyến. Em tôi dành tình yêu cho Manchester một cách mãnh liệt, nhiều lúc khó hiểu. Và hoàn cảnh giữa hai anh em cũng giống như kịch bản của Liverpool và Manchester United thời hoàng kim.
Nó học giỏi, thông minh, danh hiệu giải tỉnh treo đầy nhà. Còn tôi chỉ có ít giấy khen lẹt đẹt của trường, xuất sắc lắm mới có giải huyện. Cũng giống như Liverpool thi đấu hay nhưng lại khát danh hiệu, rất nhiều lần tôi mơ mộng để được một lần vượt mặt thằng em đáng yêu mà cũng đáng ghét, nhưng tôi chẳng bao giờ có được niềm vui đó. Nhiều lúc tôi nản!
Những cuộc chạm trán derby nước Anh cũng là những cuộc đối đầu nội bộ trong gia đình tôi. Sau những trận thắng của Manchester United, nó lại quay sang cười với tôi và nói: "Anh vẫn là người thua cuộc dễ thương". Lúc đó, tôi sôi máu lắm nhưng cũng rất bình tĩnh bảo nó rất lạnh lùng: "Em lớn rồi nên lên google xem thử anh hơn em bao nhiêu chức vô địch?". Nó lại lạnh lùng bảo: "Em sẽ vượt anh, chờ nhé". Thế mà đúng thật. M.U của nó vượt qua số lần vô địch của Liverpool - đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Rồi tôi vẫn phải chờ đợi, chờ đợi...
Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của tôi có lẽ là đêm chung kết C1 năm 2005. Trận đấu ấy là lần đầu tiên 2 anh em tôi cùng chiến tuyến, nó cổ vũ nhiệt tình và cũng tận hưởng niềm vui với tôi.
Hình ảnh khó quên của Liverpool trong trận chung kết Champions League 2005. Ảnh: UEFA |
Nhưng số phận nghiệt ngã tiếp tục sắp đặt và thử thách tình yêu của tôi dành cho Liverpool. Trong số bạn bè của tôi, có kiếm mỏi mắt cũng chẳng có ai là fan của Liverpool, đa phần là fan M.U. Và mỗi năm trôi qua, lúc M.U vô địch, chúng lại xỉa vào đầu tôi những thứ mà không bản lĩnh thì chắc tôi cũng đã từ bỏ tình yêu của mình lâu lắm rồi.
Nhiều lúc tôi nghĩ sao mình không thử yêu một đội khác để lên mặt với bạn bè, nhưng đã bao lần tôi không làm được... Và hãy cùng đồng ý với tôi là, đa phần fan Liverpool là những người chịu đựng giỏi nhất thế giới này.
Hiện tại còn 6 trận đấu nữa. 6 trận như là những trận chung kết. Tất cả cầu thủ và huấn luyện viên đều hiểu tầm quan trọng của điều đó. Còn những cổ động viên như chúng tôi đã chờ đợi 24 năm. Chúng tôi đủ sức kiên nhẫn để chờ đợi thêm một hoặc hai mùa giải nữa. Nhưng bây giờ là thời cơ, cờ đến tay và quyền tự quyết nằm trong tay mình. Tại sao lại không để chúng tôi được hưởng trọn vẹn niềm vui đó? Niềm vui mà chúng tôi cố gắng kiên nhẫn với tình yêu của mình, chờ đợi đến 24 năm để được một lần hưởng hạnh phúc.
CĐV của Liverpool luôn hiểu rõ ý nghĩa của câu khẩu hiệu: "You'll never walk alone". |
Tại sao không nhỉ? Bây giờ Liverpool đang được ví là đội bóng có lối đá quyến rũ bậc nhất nước Anh. Bây giờ Liverpool đang có một người đội trưởng trung thành bậc nhất thế giới. Rồi nữa, chúng tôi đang có một huấn luyện viên trẻ thổi vào toàn đội một chiến thuật linh hoạt đầy sức sống. Và quan trọng hơn là các bạn không cô đơn, không phải đi trên con đường đó một mình. Bởi các bạn còn có chúng tôi, những người được ví là fan kiên nhẫn với tình yêu và hâm mộ đội bóng bậc nhất thế giới.
Vậy thì ráng lên thôi Liverpool! Đừng đợi nữa, đến lúc rồi. Tất cả chúng tôi đang chờ ngày hạnh phúc 11/5 ngay tại Anfield.