Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lê Quang: Nàng đi qua đời tôi...

Vượt qua Võ Thiện Thanh, Đức Trí để nhận giải thưởng nhạc sĩ hòa âm - mười năm Làn Sóng Xanh, Lê Quang đã có một năm thật thành công.

Lê Quang: Nàng đi qua đời tôi...

(Zing) - Vượt qua Võ Thiện Thanh, Đức Trí để nhận giải thưởng nhạc sĩ hòa âm - mười năm Làn Sóng Xanh, Lê Quang đã có một năm thật thành công.

Lê Quang: Nàng đi qua đời tôi...

Nhạc sĩ Lê Quang (giữa)

Khi tôi đề nghị Lê Quang nói về mình, anh chàng mập ù này cười hiền lành và quay lại bất ngờ hỏi tôi: Nói gì bây giờ?

Vốn kiệm lời và luôn cười một cách chân tình, Lê Quang giờ có “nặng nề” hơn xưa về vai trò, tiếng tăm và dĩ nhiên là cả… thể trọng. Nhưng với bạn bè, với mọi người xung quanh, anh ấy vẫn vậy, vẫn làm cho người ta khó… ghét mình.

Nhạc của anh vốn có nhiều ngôi sao hát, đời của anh có nhiều ngôi sao là bạn.

Dễ hiểu thôi, bởi dù là nhạc hay đời, anh vẫn luôn hết mình.

Trong một buổi trưa nắng gắt, ngồi ở một góc thật khuất của quán cà phê Grammy – Lê Quang đã không kể về mình. Anh nói về những người phụ nữ, những người phụ nữ của cuộc đời anh.

Ngoài bà xã anh là Cam Thơ, đời anh còn nhiều người phụ nữ khác. Đó là Mỹ Tâm, Hồng Ngọc. Những đàn em, đồng nghiệp của anh, những người ít nhiều gì cũng đã gắn kết những tình cảm anh em, nói hộ anh những thứ tình cảm bằng cung bậc màu sắc của âm nhạc.

Vậy là giữa họ phát sinh ra nhiều thứ, tôi là người “ghi” lại, dĩ nhiên là ghi không hết, chỉ lượm lặt vài điều...

Một…

Lê Quang: Nàng đi qua đời tôi...

Ca sĩ Mỹ Tâm

Tâm gắn lên người quá nhiều gánh nặng. 21 tuổi, trong lúc mọi người phải chật vật và loay hoay để tìm cho mình một chỗ đứng trong làng âm nhạc, Tâm đã rủng rỉnh và đường hoàng đứng vào vị trí của một ngôi sao. 21 tuổi, khối người còn hồn nhiên và vô tư lự của tuổi mới lớn thì Tâm lại phải “đau đầu” vì những bon chen và sóng gió trong nghiệp cầm ca. Lớn hơn một chút, nổi tiếng nhanh hơn ai hết, Tâm đã phải phấn đấu và nghị lực mạnh mẽ như thế nào để chứng tỏ sự tài năng và trí thông minh của mình có cùng tần số thuận.

Là một ngôi sao, Tâm có tất cả trong tay, những thứ mà mọi người hằng ao ước, nhưng Tâm vẫn phải trả giá cho nhiều thứ: đó là sự cô đơn và dư luận dòm ngó.

Tôi hay kêu Tâm bằng . Tôi, cũng như bạn bè chơi chung với Tâm đều công nhận: bé mà… không bé. Một thân một mình vào Sài Gòn, nhìn dáng có vẻ mảnh dẻ và yếu đuối nhưng tôi ít thấy Tâm khóc. Bao nhiêu xì-căng-đan, bao nhiêu lời ra tiếng vào nhưng Tâm vẫn đủ mạnh, đủ bình tĩnh để im lặng và vượt qua.

Tính Tâm là vậy, giận nói giận, ghét nói ghét, bộc trực và thẳng thắn. Nhiều khi Tâm bị nhiều người phê bình là sao cứ nói năng lung tung và cười hô hố, bởi Tâm vẫn cứ là Tâm, ít chịu thay đổi, ít bị tạo một lớp vỏ bọc nhung khác mà chẳng phải của mình.

Có những khoảnh khắc, có những thời điểm Tâm như một đứa bé trở về với bản năng của một cô gái tuổi đôi mươi: trẻ trung, bình thường và hết sức chân thật.

Ít ra ngoài bù khú với bạn bè, ít la cà đầu đường cuối phố, nhưng trong những dịp liên hoan hiếm hoi giữa những người bạn chân tình với nhau, Tâm cũng quậy tưng bừng và đình đám.

Những dịp như thế, nụ cười của Tâm hồn nhiên đến lạ lùng…

Hai…

Lê Quang: Nàng đi qua đời tôi...

Ca sĩ Hồng Ngọc

Ngược lại hẳn với Tâm chính là Hồng Ngọc.

Nhìn bề ngoài có vẻ hippy và ngổ ngáo như vậy nhưng Ngọc yếu đuối đến lạ thường.

Tôi chơi chung với Ngọc từ ngày Ngọc còn xấu xí và đen đúa, giọng nói lại thào thào như vịt đực. Lần đầu tiên tôi với Ngọc cộng tác cũng là lần tôi mắng Ngọc trước mặt anh em ban nhạc vì cái tội không chịu "vỡ bài" trên sân khấu lúc tập nhạc.

Nếu là người khác, một là chống đối lại, hai là im lặng và không khuất phục, để bụng. Ngọc lại khác: đứng đó và khóc ngon lành như một đứa trẻ đòi quà.

Rồi Ngọc lớn dần lên, lập gia đình, xinh đẹp hơn, sự nghiệp ca hát có tiếng tăm hơn; nhưng sự “yếu đuối” được che khuất bởi dáng vẻ nổi loạn và bất cần bên ngoài vẫn được Ngọc giữ đến bây giờ.

Tính tình thẳng như ruột ngựa, biết trước biết sau, Ngọc sống chan hoà với mọi người và lo cho gia đình khá chu toàn…

Ba…

Lê Quang: Nàng đi qua đời tôi...

Ca sĩ Cam Thơ - người bạn đời của NS Lê Quang

Người phụ nữ cực kỳ đơn giản nhất đời tôi có lẽ chính là cô ta – bà xã tôi – Cam Thơ.

Khi còn ốm đói và nghèo kiết xác, đi bộ đội về và trắng tay, Thơ đèo tôi bằng chiếc xe 78 của cô ấy để đi hát kiếm tiền mưu sinh. Phải mất một thời gian khá dài, tôi mới loay hoay tìm cho mình được một vị trí và một công việc vững chãi, và cũng phải kiếm nhiều tiền để chia bớt gánh nặng gia đình để vợ mình bớt sự lo toan.

Lúc ấy, cả hai mới dám có con. Sinh con là một hạnh phúc của hai vợ chồng, đồng thời cũng là một thiệt thòi cho phụ nữ; đã đến lúc tôi vươn mình hơn và Thơ thu mình lại, chấp nhận một vị trí khiêm tốn để lo toan và vun vén ở nhà.

Tôi muốn cô ấy được trẻ lại, được hoà nhập vào cộng đồng và bạn bè một cách bình đẳng nên trong các cuộc gặp gỡ với bạn bè, hễ lúc nào có Quang là có Thơ. Tôi không cường điệu tìm lời đường mật để chứng tỏ tình yêu của mình được định nghĩa theo một khái niệm nào cả, tôi chỉ biết đó là sự chân thật và đơn giản. Chính tính cách của Thơ như vậy đã là một khối hấp lực kết chặt tôi lại, không cho tôi “chạy thoát” và “vẫy vùng” bất cứ nơi đâu.

Thôi kệ, tôi đồng ý hoàn toàn… Hì hì…

TGNSSG

Bạn có thể quan tâm