Từ những khoảng lặng đến… kết thúc mở!
Giữa những ngày tôi tự mình thay đổi bản thân rất nhiều, điên cuồng với những sở thích lâu không chạm tới, ra sức khám phá những điều mới lạ, thì em đột nhiên ngừng liên hệ.
Dòng tin nhắn không còn gửi đến, cuộc gọi nào cũng im bặt. Tôi hụt hẫng thực sự, có khi nào mình lại phải rời xa điều gì đó thân thuộc như em hay không? Em có việc gì, sao tự dưng lại thế? Cuộc sống của tôi bị em làm rối tung, rồi em bỏ đi như thế là được à?
Không dưng, tôi hoang mang tột độ, nhưng rồi nhìn xấp thư của em mà mình vẫn giữ lại thấy dịu đi. Đến một lúc nào đó, trong cuộc sống có những mối dây liên hệ tưởng chừng chẳng liên quan, mỏng manh tựa một làn khói lại khiến người ta vững tin sống nhiều ngày thật tươi đẹp. Đến một lúc nào đó, người ta chợt thấy cần một bàn tay nắm lấy, cần một người đồng hành vô cùng…
Tôi vẫn đến bưu điện làm công việc của mình, vẫn đi và về như trước nhưng lòng lại có khoảng trống lớn do em gây ra. Chuông điện thoại im lìm như ngủ quên cả kỳ đông dài.
Cửa sổ phòng tôi luôn mở, tôi luôn chờ đợi điều gì đó sẽ đến, hệt như giấc mơ hay mơ: nhìn thấy em đứng vẫy tay chào mình với nụ cười tỏa nắng. Từ lúc biết em tới giờ, hình như tim tôi mới đập đúng nghĩa, mới mong và ham yêu thương tới nhường nào.
Nhưng dường như tôi hoang tưởng rồi, em có cuộc sống của em, có ước mơ và dự định riêng, dù gì tôi cũng chỉ là người giữ hộ em những lá thư mà thôi. Có khi nào em và chàng trai kia đã có “happy ending”, thế nên em chẳng cần ôm chúng về nữa. Có lẽ, em tìm lại được tình yêu của mình rồi nên tôi bị lãng quên.
Sự biến mất không lý do của cô khiến anh hụt hẫng. Ảnh minh họa. |
“Hôm nay trời Vũng Tàu thế nào anh?” - Em đột nhiên trở lại, nhắn tin cho tôi chỉ để hỏi một câu sau gần tháng trời không hề liên lạc. Tôi chưa kịp type xong tin nhắn đáp lại thì điện thoại đã rung liên hồi:
“J à, em đang ở nhà ga, ra đón em ngay, trước khi em tự chạy xe tới bưu điện J làm đó!” - Giọng miền Bắc trong trẻo vang lên trong điện thoại khiến tôi bàng hoàng.
Tôi không nhớ mình đã phóng như bay thế nào trên con đường ven biển ngày hôm đó để tới đón em. Cảm giác hồi hộp ngập tràn trong lồng ngực, vậy là sau rất nhiều ngày, tôi đã có thể gặp chủ nhân của những bức thư kia, có thể nhìn thấy em trước mặt mình rồi.
Thế nhưng khi những vòng bánh xe bon nhanh trên đường tới đón em, tôi chợt khựng lại. Tôi tự hỏi liệu đây có phải lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp em hay không, bởi khi em tới ôm những lá thư về, giữa tôi và em còn gì để liên hệ với nhau nữa đâu.
Những câu hỏi, sự hồi hộp đã choán đầy tâm trí tôi suốt chặng đường hôm ấy. Nhưng rồi khi nhìn thấy em đứng đó, lòng tôi lại nhẹ bẫng: ừ thì miễn là cô gái ấy vui, tôi có ra sao cũng đâu hề gì.
Phải chăng khi đem lòng muốn quan tâm ai đó thì hạnh phúc của người ấy quan trọng hơn tất cả? Phải chăng đó là lúc người ta “dốc hết thơ ngây tâm hồn” cho một người, một người trước đó từng rất xa lạ…
Em tựa lưng vào mảng tường trắng, ba lô nhỏ xíu sau lưng, nụ cười rạng rỡ nhìn tôi - hệt như giấc mơ ngày nào tôi cũng thấy. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đó là lần đầu tiên tôi thấy có nụ cười ngọt ngào mát lành như vậy giữa trời Vũng Tàu nắng gắt.
Câu chuyện của chúng tôi quá sức kỳ lạ, nhưng chẳng phải giờ đây em đang đứng trước mặt tôi sao? Dù có thể sau cuộc gặp gỡ này, tôi và em sẽ chẳng còn gặp lại, em sẽ mang xấp thư về và tôi sống tiếp những ngày bình lặng, nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ với tôi rồi.
Chúng tôi chào nhau bằng một cái ôm nhẹ, tôi hơi bất ngờ nhưng cũng để yên lòng mình hòa vào nụ cười ngày đầu tiên gặp gỡ của em.
“Cám ơn J vì đã chịu đi đón em, nếu không em chẳng biết phải loanh quanh ở đâu cả.”
“Em chờ anh có lâu không?” - Tôi dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của em, hành động mà trước đó tôi không nghĩ là mình sẽ làm.
“Cũng đủ để em thấy chờ đợi anh rất đáng.” - Cô bé cười, mắt lấp lánh niềm vui.
“Về nhà anh lấy thư, hay đi chơi nào?” - Tôi thẳng thắn, quyết không trốn tránh lý do em đến đây vì chúng.
“Thư thì cũng vẫn ở đó mà, em muốn đi chơi.”
Cô dần trở thành một phần trong cuộc sống của anh lúc nào không hay.Ảnh minh họa. |
Thế là tôi với em lòng vòng khắp thành phố biển. Tôi không hỏi han em gì nhiều, chẳng muốn những chuyện không đâu xen vào giữa cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này. Gặp em là vui rồi, có em đi bên cạnh cũng đủ hạnh phúc rồi.
“Anh không hỏi vì sao em đột nhiên xuất hiện ư?”
“Không cần, anh thấy điều cần thiết là được đi cùng em.” - Tôi cười, em luôn khiến tôi cười thật dễ chịu dù chẳng làm gì to tát hết.
“Haha, lúc trước là vì xấp thư nhưng giờ hình như không phải anh ạ.”
“Xấp thư đó…”
Cuối cùng, tôi cũng buông ra câu thắc mắc của mình, lúc hai đứa đang lang thang ở đoạn đường ven biển, nắng thì vẫn trải lấp lánh. Em tung tăng đi phía trước, mái tóc ngang vai lúc lắc theo từng bước chân.
“Ở đây thích thật đó, lâu lắm rồi em mới được đi thoải mái thế này trên chính đôi chân mình.” - Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh:
“Anh có muốn nghe chuyện của em không?” - Em chân thành nói - “Em và anh ấy quen nhau trong hội phượt, đều là người ham dịch chuyển đến cuồng nhiệt. Rồi anh ấy có người mới, em cứng đầu chẳng chịu chia tay, em đòi anh ấy đưa tới biển lần nữa. Chúng em chọn Vũng Tàu vì em thích biển ở đây nhất. Em đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình mới khiến cả hai đau khổ, người đến sau của anh ấy cũng không được hạnh phúc trọn vẹn.” - Đôi mắt em bắt đầu ngân ngấn nước, tôi tự thấy xót xa vô cùng.
“Lần cuối chúng em đi cùng nhau, cũng trên cung đường này. Em chỉ nhớ rằng tụi em va phải thứ gì đó rất lớn, chắc là một chiếc xe tải đi ngược chiều…”
(Còn nữa)