Là người đầu tiên bước lên sân khấu nhận di ảnh phục dựng của liệt sĩ, bà Đỗ Thị Ân (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) chậm rãi đón lấy khung hình được trân trọng bọc trong cờ đỏ sao vàng. Đôi bàn tay gầy guộc của người phụ nữ 83 tuổi nhẹ nhàng gỡ từng nếp vải.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt trẻ trung của chồng mình là liệt sĩ Lương Đình Canh (hy sinh năm 1968) được phục chế, bà Ân òa khóc.
"Ông theo phong trào tình nguyện Nguyễn Văn Trỗi năm 1964, rồi 4 năm sau nằm lại với đất mẹ", bà ôm chặt tấm di ảnh vào lòng, nghẹn ngào nói.
Sáng 23/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức Chương trình Họp mặt thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề "Tri ân người giữ lửa". Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "Đền ơn đáp nghĩa" của lực lượng vũ trang thành phố, hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Trong không khí xúc động, đại diện các gia đình liệt sĩ tại TP.HCM rưng rưng đón nhận di ảnh được phục dựng của người thân đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
|
| Bà Ân hôn nhẹ lên di ảnh được phục dựng của chồng liệt sĩ. Ảnh: Hoài Bảo. |
Dòng thư cuối cùng
Chia xa gần cả đời người, bà Đỗ Thị Ân mắt đỏ hoe khi nhắc về chồng liệt sĩ. Mái tóc bạc trắng và đôi mắt đã mờ đục theo thời gian, nhưng bà vẫn giữ ký ức vẹn nguyên về ông như mới vừa hôm qua.
Bà Ân quê gốc Hà Tây cũ (nay là Hà Nội), kết hôn với liệt sĩ Lương Đình Canh khi bà mới 22 tuổi, còn ông 24 tuổi. Hồi đó, đám cưới thời chiến giản dị, hơi ấm vợ chồng chưa kịp bén thì ông nghe theo tiếng gọi của phong trào Nguyễn Văn Trỗi, hăng hái lên đường nhập ngũ. Ông thuộc Đơn vị 31KN, nhận lệnh hành quân vào chiến trường miền Nam khốc liệt.
Suốt những ngày tháng biền biệt dọc đường 559, ông Canh viết thư về cho vợ rất đều. Nhưng bà Ân chưa từng gửi lại được cho chồng dù chỉ một dòng tin, bởi đơn vị ông di chuyển liên tục, địa chỉ hòm thư thay đổi từng ngày. Bức thư cuối cùng bà nhận được từ ông là những dòng chữ nguệch ngoạc viết trên một chiếc thuyền dọc dòng sông Nhật Lệ (Quảng Bình).
|
| Bà Ân ôm chặt di ảnh của chồng. Ảnh: Hoài Bảo. |
Trong thư, ông Canh kể cho bà Ân nghe về cuộc trò chuyện ngắn với cô lái đò. Khi nghe cô hỏi đã có gia đình chưa, ông bảo mình đang nhớ vợ ở quê nhà và mong ngóng ngày có một đứa con. Ông dặn bà tỉ mỉ: "Nếu em sinh con trai, hãy đặt tên là Lương Đình Chiến, để mong đất nước mau hòa bình. Nếu là con gái, đặt tên là Lương Thị Cẩm Thơ, vì anh vốn thích ngâm thơ".
Ước nguyện của ông Canh mãi mãi dừng lại trên dòng sông Nhật Lệ. Ngày 09/3/1968, ông hy sinh tại mặt trận phía Nam. Giấy báo tử gửi về vào thời điểm mẹ ông đang ốm nặng. Hay tin con trai ngã xuống, bà cụ đau đớn rồi nhắm mắt theo con. Nhận cùng lúc hai tang thương, bà Ân ngã bệnh liên miên, tưởng như toàn bộ sức lực và hy vọng sống đã cạn kiệt. Chuyện con cái cũng trở thành nỗi ngậm ngùi vì ông bà chưa kịp có với nhau một giọt máu chung.
"Ngày chồng mất, cuộc đời tôi coi như hết", bà Ân nghẹn ngào.
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Bà Ân khóc đỏ mắt khi nhắc lại kỷ niệm về người chồng liệt sĩ hy sinh năm 1968. Ảnh: Hoài Bảo. |
Trong suốt mấy mươi năm sau đó, hình ảnh ông Canh vẫn trở về trong những giấc mơ của bà. Ngày ông đi, bà nhớ mình từng chụp cho ông một tấm ảnh, dặn người ta khắc hình con chim hòa bình lên đó. Trong mơ, ông vẫn mặc bộ đồ bộ đội bạc màu, mái tóc cũng đã bạc trắng như bà bây giờ, ông chỉ đứng nhìn bà lặng lẽ, không nói một lời nào rồi xoay lưng đi vào khoảng không.
12 năm sau ngày ông Canh hy sinh, trước sự động viên chân thành của chính quyền địa phương và gia đình, bà Ân mới gật đầu tái giá để tìm một điểm tựa. Người chồng thứ hai của bà cũng là một quân nhân. Cuộc sống vừa chớm yên bình, ông lại lên đường nhập ngũ.
Bà lần lượt sinh hai người con, nhưng thương nhất là người con đầu lòng sinh ra đã chịu thiệt thòi vì bệnh tật. Đến nay, ở tuổi 48, mọi việc ăn uống, sinh hoạt của anh vẫn dựa hoàn toàn vào tay người mẹ già 83 tuổi và chị gái.
Rời hội trường, bà Ân vẫn ôm khung di ảnh trước ngực. Người thân đi bên cạnh nhiều lần ngỏ ý cầm giúp, bà chỉ khẽ lắc đầu.
"Cuối cùng, ông cũng có ảnh đẹp để thờ", bà nói.
"Người giữ lửa"
Ngồi dưới hàng ghế khán giả, nhiều người lặng lẽ lau nước mắt khi nghe bà Đỗ Thị Ân kể về người chồng đã hy sinh gần 60 năm trước.
Chiến tranh đã lấy đi nhiều điều. Nhưng cũng để lại những cuộc hội ngộ, những mái ấm và những hành trình bền bỉ đi qua nghịch cảnh. Phía sau mỗi người lính trở về là một người phụ nữ lặng lẽ "giữ lửa" cho gia đình.
Câu chuyện gắn bó giữa bà Phạm Mỹ Lan (nguyên Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 1, phường 4, quận 6 cũ) và ông Lê Văn Miền là một minh chứng cho tình nghĩa tào khang. Chiến tranh kết thúc, ông Miền trở về với tỷ lệ thương tật 91%, là thương binh 1/4 (hạng nặng nhất). Ông sống trong khu an dưỡng thương binh thành phố cũ, nay là Trung tâm Điều dưỡng Người có công TP.HCM. Bà Lan hiểu rõ những gian truân phía trước nhưng vẫn quyết cưới và chăm lo cho chồng.
Đám cưới năm 1983 của đôi vợ chồng diễn ra trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau. Món ăn đãi khách chỉ có trà nóng, bánh kẹo và vài tiết mục văn nghệ tự biên của đồng nghiệp. Nhưng trong gian khó, ông Miền chưa bao giờ để vợ chịu thiệt thòi. Dù di chuyển khó khăn, lúc sáng nắng yếu, chiều nắng tắt, ông vẫn kiên trì chống gậy đi từng phòng trong khu an dưỡng mời cưới. Ngày bà sinh con, ông lặn lội tìm từng lá sả về nấu nước xông, tự tay giặt từng tấm tã lót cho con.
Biết vợ thích dùng dao sắc khi vào bếp, ông lặng lẽ ngồi mài từng chiếc thật bén rồi hỏi nhỏ: "Tui mài vậy vừa ý bà chưa?". Chính những săn sóc thầm lặng là động lực để bà Lan kiên cường đồng hành cùng ông đi qua hơn 40 năm cuộc đời.
|
| Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, trao di ảnh, thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sĩ sáng 23/7. Ảnh: Hoài Bảo. |
Cũng là vợ thương binh, bà Vũ Thị Kiều Hương (phường Chợ Lớn) lớn lên từ một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Mẹ bà là cán bộ Tiền khởi nghĩa với 75 năm tuổi Đảng. Bản thân bà Hương từng trải qua tuổi thơ chịu nhiều nếm trải khi 2 tháng tuổi đã phải xa cha, 9 tuổi xa mẹ. Ngày tháng thơ dại của bà gắn liền với đồng nghiệp của cha mẹ tại cơ sở cách mạng ở Campuchia.
Sự tự lập rèn giũa từ bé giúp bà vững vàng khi bén duyên cùng ông Hoàng Văn Khánh (thương binh 2/4). Một tay chu toàn chăm sóc cho người chồng mang trên mình vết thương bom đạn, một tay nuôi dạy con cái, bà Hương trong chiếc áo đỏ quen thuộc vẫn xông xáo việc xã hội với vai trò Trưởng khu phố 3.
Khi đã về hưu vào năm 2015, người phụ nữ vẫn cặm cụi đan từng chiếc nón len ấm áp gửi tặng trẻ em vùng cao, như một cách tiếp nối và lan tỏa hơi ấm của gia đình cách mạng đến cộng đồng.
|
| Bà Thanh Thủy nghẹn ngào xem lại những thước phim xúc động về chiến tranh. Ảnh: Hoài Bảo. |
Nhìn sang bà Trần Thị Thanh Thủy, Chi hội trưởng Khu phố 29, phường Bình Thạnh, người ta lại thấy một mảnh ghép khác của nghị lực phi thường.
Chồng bà là ông Trần Văn Lợi, thương binh hạng 2/4. Ông từng bị thương rất nặng tại chiến trường Tây Nam vào năm 1986. Hai người bén duyên và yêu nhau từ năm 1990. Đến năm 1995, ông bà tổ chức một đám cưới nhỏ.
Những ngày đầu về chung nhà trôi qua đầy gian khó. Chiếc chân giả khiến đầu ngón chân của ông Lợi lúc nào cũng trầy xước, rớm máu. Mỗi khi thời tiết thay đổi, các vết thương lại giật gân, hành hạ ông đau đớn quằn quại. Nhìn chồng, lòng bà Thủy đau như cắt.
Dù vậy, hai vợ chồng nhất quyết không gục ngã trước hoàn cảnh. Ông Lợi kiên trì học nghề làm dây nịt để tự kiếm tiền nuôi con. Bà Thủy làm đủ mọi công việc để gánh vác kinh tế gia đình. Năm 1996, đứa con đầu lòng chào đời. Bằng tình yêu thương và sự đồng lòng, vợ chồng ông bà đã vượt qua chuỗi ngày chật vật nhất. Đến nay, họ là đã nuôi dạy cả ba người con ăn học thành tài.
Rời buổi họp mặt, mỗi người mang theo một niềm an ủi của riêng mình. Với bà Ân, đó là bức di ảnh người chồng được phục dựng mà bà sẽ nâng niu đặt lên bàn thờ. Với bà Lan, bà Hương và bà Thủy, họ còn lưu lại những cái ôm, lời động viên và niềm xúc động sau cuộc gặp gỡ. Những khoảnh khắc ấy đủ để sưởi ấm lòng người, để sự tri ân không chỉ dừng lại ở một buổi lễ.
Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động với thời gian diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ từ 18.000 mẫu sinh phẩm.



