
Tháng 8/1972, hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã "xếp bút nghiên để lên đường chiến đấu". Trên đường vào chiến trường Quảng Trị, những thanh niên chỉ mới 17, 20 tuổi, ngày ngày còn đang quen nếp đọc văn, làm thơ, chơi đàn, giờ sẽ tập cầm súng.
Những ký ức năm đó đã trở lại trong cuốn sách Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi... của tác giả Trịnh Hòa Bình. Không chỉ là một hồi ức cá nhân, cuốn sách là lát cắt của cả một thế hệ sinh viên thành phố - những trí thức trẻ ôm mộng anh hùng từ văn chương Nga - Xô Viết, để bước vào chiến trường Quảng Trị, nơi khốc liệt nhất.
Tác giả Trịnh Hòa Bình cùng hai người đồng đội từng trực tiếp chiến đấu ở Quảng Trị - ông Đào Chí Thành (tác giả cuốn Hồi ức Quảng Trị) và ông Lê Xuân Tường - đã kể về tuổi trẻ và chiến tranh; về một thế hệ thanh niên lên đường đấu tranh cho hòa bình, thống nhất.
Những cuốn sách như lời hiệu triệu thanh niên lên đường
Trích đoạn Trăng đỏ (thuộc Phần II - Trong lửa đạn chiến tranh của cuốn sách Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi...):
"Tháng 8 năm 1972
Chúng tôi rời Cự Nẫm lúc chập tối. Ánh nắng cuối ngày tắt sau rặng núi, để lại một khoảng trời tím nhòe bụi. Trăng đã lên - đỏ lựng như vết máu bị lật khỏi đất, lửng lơ treo trên đỉnh rừng, soi xuống đoàn xe đang lầm lũi bò theo con đường chiến dịch."
- Mở đầu phần II cuốn sách, ông bắt đầu bằng hình ảnh “trăng đỏ”, một khung cảnh rất bi tráng. Hình ảnh này đã tới với ông như thế nào?
- Ông Trịnh Hòa Bình: Đó là một ký ức ám ảnh. Khi tiểu đoàn tôi bắt đầu đi từ Cự Nẫm vào chiến trường Quảng Trị, chúng tôi đi trên chiếc xe ZIL 130. Trung đội ngồi kín thùng xe, không ai nói gì. Trăng sau rằm, treo lơ lửng trên đầu. Đoàn xe đi trên con đường như dài bất tận, bụi cuộn sau xe mờ mịt, từng lớp đặc quánh, đỏ quạch. Xung quanh là rừng cháy, những bờ lau bạc phếch của dãy Trường Sơn, mùi khét thuốc nổ của hơi bom, mùi bụi… tạo nên một không gian khó tả. Chúng tôi nhìn lên trăng, vầng trăng không còn vàng dịu như thường mà chuyển sang màu đỏ… Một ký ức mà tôi không thể quên.
|
| Cuốn sách "Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi...". Ảnh: Omega+. |
Sau này, họa sĩ Lê Trí Dũng đã đọc. Anh cũng ấn tượng bởi hình ảnh trăng đỏ, nên đã chọn bức tranh phù hợp để minh họa, mà hiện nay là trang bìa cuốn sách.
- Đọc tác phẩm của ông, có thể cảm thấy phảng phất tinh thần của văn học Nga - Xô Viết một thời. Những cuốn sách này hẳn đã có ảnh hưởng rất lớn tới ông?
- Ông Trịnh Hòa Bình: Tôi rất thích Sông Đông êm đềm của Mikhail Sholokhov. Trong sách, tôi có viết về anh Hùng “già”, là một thầy giáo, tiểu đội phó của tôi, cũng là người biết rất nhiều truyện, rất nhiều cuốn sách văn học Nga - Xô Viết như thế. Có những đoạn truyện chúng tôi đã đọc thuộc lòng. Buổi tối trước khi ngủ, chúng tôi lại đọc lại, kể lại cho nhau nghe. Có lẽ bởi vậy, sau này khi tôi viết, tôi chịu ảnh hưởng từ những tác phẩm văn học ấy.
Cuốn Thép đã tôi thế đấy lại là một cuốn sách đã định hình lứa thanh niên thế hệ tôi, đã đóng vai trò như một lời hiệu triệu thanh niên khi đó.
Tôi có một người anh trai, anh học rất giỏi nên khi học hết lớp 10 khi đó, anh có tiêu chuẩn được đi học nước ngoài. Nhưng anh đã viết đơn xin nhập ngũ, năm anh 17 tuổi. Tất cả bạn bè của anh đều gọi anh là "Pavel Korchagin" - nhân vật chính trong Thép đã tôi thế đấy. Sau, tôi cũng nhập ngũ năm 17 tuổi, lại có một bài viết cũng gọi tôi là “Pavel Korchagin của Hà Nội”.
Pavel là một kị binh. Hình ảnh anh cưỡi ngựa, vung kiếm trong bão tuyết, anh ngã ngựa mà nhẹ như lông hồng khiến tôi nhớ mãi.
- Ông Lê Xuân Tường: Năm đó, ngoài ảnh hưởng của Pavel Korchagin, chúng tôi đọc nằm lòng nhiều tác phẩm, trong đó có cuốn Xa Mạc Tư Khoa, Thuyền trưởng và Đại úy, Con đường đau khổ, Bông hồng vàng và bình minh mưa. Những cuốn sách ấy nói lên suy nghĩ của một tầng lớp trí thức thời đó, đã tham gia cách mạng và cống hiến cho cách mạng.
Pavel Korchagin như một ngọn lửa của tuổi trẻ khi ấy. Những cuốn sách văn học khi đó đã trở thành tuổi trẻ của chúng tôi. Chúng tôi xuất phát từ tầng lớp học sinh, dân thành phố, nên chúng tôi dù ra trận thì vẫn có những cái lãng đãng, văn chương như thế.
- Ông Đào Chí Thành: Thời đó người ta đọc nhiều cả cuốn Ruồi trâu. Những năm 1965-1972, nhiều thanh niên đều thuộc lòng lá thư mà nhân vật chính viết cho người yêu trước khi anh bị hành quyết. Đó là một bức thư vừa mang tình yêu, vừa có tính chiến đấu. Chúng đều là những cuốn sách gối đầu giường cho thế hệ trẻ khi đó.
|
| Ảnh những người lính của tiểu đoàn 5 sau khi rút từ thành cổ Quảng Trị ra đêm 15/9/1972. Ông Trịnh Hòa Bình là người lính đội mũ tai bèo, ngồi thứ hai, hàng đầu từ phải qua. Ảnh: NVCC. |
Lớp trẻ cần được biết về chiến tranh
- Có thể thấy, thế hệ lính sinh viên đã mang theo tinh thần lãng mạn vào chiến trường. Chiến tranh có làm thay đổi tinh thần đó không?
- Ông Trịnh Hòa Bình: Từ trận Quảng Trị trở về, tôi nghiệm ra rằng người lính suy nghĩ càng đơn giản bao nhiêu, khả năng sống sót của anh càng cao. Có khi là, đừng suy nghĩ quá phức tạp… Ngày mai ra trận, đêm nay cứ ngủ, suy nghĩ đơn giản, thì có lẽ lại chẳng có chuyện gì xảy ra…
|
| Tác giả Trịnh Hòa Bình. Ảnh: FBNV. |
- Ông Đào Chí Thành: Khi mới bắt đầu trên đường vào chiến trường Quảng Trị, chúng tôi nhìn thấy một cây thân to, thẳng, cao vút, các anh lính trầm trồ, bảo rằng “Cây này mà làm cột nhà thì vô cùng đẹp!”. Anh nào cũng nghĩ vậy. Lúc đó, mấy anh lính ngược từ trong Nam ra, tức là các anh bị thương trong chiến tranh rồi ra Bắc, nghe vậy cứ cười mấy ông lính mới.
Nhưng bây giờ, dẫu hòa bình đã nhiều năm rồi, chúng tôi khi nhìn những cái cây y như thế, chỉ nghĩ rằng “Cây này mà làm nóc hầm thì tuyệt vời!”. Hầm chữ A (một loại hầm để ẩn nấp, tránh bom thời chiến - PV) thường có một cây rất to dựng trên nóc hầm. Đó là sự thay đổi sau chiến tranh. Đó là một sự ám ảnh.
- Sự ám ảnh này hẳn còn biểu hiện ở những khía cạnh khác?
- Ông Trịnh Hòa Bình: Khi tôi đi bộ đội về, tôi đi học trường Y. Học tới năm thứ ba, tôi đi thực tập ở bệnh viện Việt Đức. Năm đó, giáp Tết người ta vẫn đốt pháo. Mùi pháo ngoài đường bay vào trong bệnh viện. Khi tôi đi qua phòng mổ của viện, mùi pháo cùng mùi tanh của máu người, khiến cái ám ảnh của chiến tranh đột ngột hiện về.
Tốt nhất là chúng ta đừng phải trải qua chiến tranh. Tôi hy vọng thế hệ sau sẽ không có chiến tranh, nhưng lớp trẻ cũng cần biết và sẵn sàng bảo vệ những gì mà thế hệ chúng tôi đã cố gắng giành lấy.
Ông Trịnh Hòa Bình
Tôi nhớ lại mùi máu của những người đồng đội bị thương trên chiến trường, mùi thuốc pháo lại rất giống mùi thuốc súng ngày xưa. Tôi xây xẩm mặt mũi, ngồi bệt xuống một lúc mới trấn tĩnh được. Những sinh viên khác rất ngạc nhiên, thắc mắc sao tôi đi chiến trường Quảng Trị về mà ngửi mùi máu lại choáng váng. Các em ấy chưa trải qua cảm giác ngửi mùi máu trộn mùi thuốc súng.
Sau này, có thời gian dài, đêm tôi ngủ mê thấy mình đánh nhau với địch, mà mình bắn mãi chẳng trúng, lựu đạn ném mãi cũng không nổ. Khi xưa tôi nằm trong thành, tôi còn là anh học sinh, đêm ngủ mê vẫn chỉ thấy cảnh giáo viên gọi lên không thuộc bài. Còn sau này, đi qua chiến tranh rồi, nhiều năm sau mình vẫn hay mơ thấy cảnh chiến đấu khi xưa đó.
- Lê Xuân Tường: Năm 2005, khi tôi đi Singapore, tôi có đi xem diễn nhạc nước. Người khác xem cứ xuýt xoa, còn tôi xem mà chết lặng. Những chớp lửa, đèn xanh đỏ cứ như chớp pháo, những cột nước thì giống như những lúc vượt sông, chùm đạn pháo dội xuống sông khiến nước cũng bắn lên như thế. Xem mà tôi chỉ nghĩ được về Quảng Trị, lúc vượt sông Thạch Hãn.
- Thông qua cuốn sách mới "Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi...", ông muốn gửi gắm điều gì?
- Ông Trịnh Hòa Bình: Tôi đã nghĩ sẽ viết cuốn này từ năm 1987, và tới năm 2017 mới bắt đầu viết. Tôi viết về chiến tranh, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta đừng phải trải qua chiến tranh. Tôi hy vọng thế hệ sau sẽ không có chiến tranh, nhưng lớp trẻ cũng cần biết và sẵn sàng bảo vệ những gì mà thế hệ chúng tôi đã cố gắng giành lấy.
- Xin cảm ơn các ông về cuộc trò chuyện!
Tác giả Trịnh Hòa Bình sinh năm 1955, quê quán tại Hà Nội. Ông là cựu binh Trung đoàn 95, Sư đoàn 325. Hiện ông cũng là bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh. Các tác phẩm đã in: Hoa sấu (NXB Thanh niên, 1996), Nghe tiếng hoa rơi (NXB Hội Nhà văn, 2025).
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.