Ngày đang ngắn lại và ánh sáng trên bầu trời dần lịm tắt khi cánh cổng dẫn vào ngôi nhà tạm thời của chúng tôi rộng mở, theo đó là đoàn xe hộ tống chạy bên ngoài hàng rào bao quanh Đài quan sát Hải quân Mỹ ở Washington, D.C. Chúng tôi đang trên đường từ tư gia chính thức của mình ở Đài quan sát tới Căn cứ Không quân Andrews, nơi các con và cháu tôi đã có mặt.
Gia đình lớn của ông Joe Biden. Ảnh: washingtonian. |
Jill và tôi sốt ruột muốn ở bên chúng trong chuyến đi vào dịp Lễ Tạ ơn thường niên của mình. Gia đình là sự giải thoát quan trọng của tôi trong suốt năm năm rưỡi làm phó tổng thống. Ở bên họ, tôi như được an toàn giữa mắt bão, nó gợi nhớ đến sự thoải mái tự nhiên và những nhịp điệu cuộc sống trước đây của chúng tôi. Sự bình yên lại sắp đến khi thời gian tại nhiệm của tôi kết thúc.
Công việc này là một cuộc phiêu lưu lạ lùng, nhưng có quá nhiều điều mà Jill và tôi nhớ đến ở cuộc sống trước khi làm phó tổng thống. Chúng tôi nhớ ngôi nhà của mình ở Wilmington. Chúng tôi nhớ có lần được ở riêng trên xe trong một chuyến đi dài, nơi chúng tôi có thể trò chuyện một cách thoải mái.
Chúng tôi nhớ việc tự làm chủ lịch trình và sự di chuyển của chính mình. Những lần đi nghỉ, các kỳ nghỉ lễ, và những dịp kỷ niệm với gia đình trở thành thời gian nghỉ ngơi giúp phục hồi phần nào trạng thái cân bằng. Các thành viên còn lại trong gia đình chúng tôi dường như cũng cần có những dịp giải lao này giống như tôi và Jill vậy.
Chúng tôi đã ở bên nhau một vài tháng trước nhân chuyến nghỉ hè thường niên tới một công viên quốc gia. Nhưng năm ngày đi bộ, chèo thuyền vượt thác, và những bữa tối kéo dài, ồn ào ở vườn quốc gia Tetons rõ ràng là không đủ cho chúng tôi. Vào ngày cuối cùng, Jill và tôi đang ở trong nhà gỗ đóng gói đồ đạc để lên đường thì có tiếng gõ cửa. Đó là con trai chúng tôi, Hunter. Nó biết Jill và tôi sẽ có chuyến đi biển để thư giãn trong bốn ngày. Nhưng vì vợ chồng nó có thời gian rảnh nên nó muốn biết liệu hai đứa có thể đi theo không.
Chúng tôi nói: Dĩ nhiên rồi! Chỉ vài phút sau đó, cậu con trai khác của chúng tôi, Beau, gõ cửa. Gia đình nhà vợ nó đồng ý trông nom đám trẻ con, cho nên chúng tôi chắc sẽ không phiền nếu có vợ chồng nó đi cùng tới bãi biển ở Long Island. Chúng tôi đáp: Dĩ nhiên là được!
Tôi ngờ rằng có nhiều bậc cha mẹ sẽ cảm thấy bị ngược đãi khi được đề nghị phải chia sẻ khoảng thời gian riêng tư của mình. Nhưng tôi lại coi lời đề nghị này như là trái ngọt của một cuộc sống tốt đẹp: Những đứa con trưởng thành của chúng tôi thực sự muốn được ở bên chúng tôi.
Vậy là chúng tôi lại có thêm bốn ngày tuyệt vời nữa cùng nhau ở bãi biển vào tháng tám. Nhưng đến tháng mười một, có một tình huống cấp bách, dễ nhận thấy là nó khiến cho nhu cầu ở bên nhau của chúng tôi có phần đáng lo ngại. Và tôi rất lưu tâm đến việc này khi Jill và tôi đã bắt đầu “cuộc chạy trốn” hàng năm của chúng tôi đến Nantucket, cho một Lễ Tạ ơn nữa của gia đình Biden.
Chúng tôi chạy xe qua những cánh cổng của Đài quan sát, và tôi cảm nhận được chiếc limousine bọc thép mà chính phủ yêu cầu của chúng tôi thực hiện cú xoay nhẹ nhàng ra Đại lộ Massachusetts, nơi xe cộ bị tạm dừng để mở đường cho chúng tôi đi. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ kĩ thuật số đứng, to bè ở đầu đường chạy xe, như tôi vẫn làm vậy có lẽ đến cả nghìn lần kể từ khi chúng tôi chuyển vào khu tư gia chính thức. Những con số màu đỏ sáng lên, tích tắc đều đặn trong sự hoàn hảo của máy tạo nhịp: 5:11:42, 5:11:43, 5:11:44, 5:11:45.
Đây là chương trình Precise Time cấp quốc gia, được tạo ra cách đó chưa đầy một trăm thước, bởi Đồng hồ chủ Đài quan sát Hải quân Mỹ. Precise Time - đồng bộ hóa đến mili giây - được Bộ Quốc phòng coi là một nhu cầu tác chiến, có binh sĩ và căn cứ tại nhiều địa điểm trên toàn cầu. 5:11:50, 5:11:51, 5:11:52.
Chiếc limousine của chúng tôi đang tăng tốc sau khi rẽ, với một lực đột ngột đẩy chúng tôi ngả ra sau trên ghế ngồi bọc da mềm. Loáng cái, chiếc đồng hồ đã ở phía sau chúng tôi, khuất dần, nhưng tôi vẫn kịp điểm thời gian trước khi nó khuất hẳn - 5:11:58, 5:11:59, 5:12:00.
Đoàn xe hộ tống lượn vòng về phía đông nam, men theo một bên của vòng tròn bao quanh Đài quan sát, và chúng tôi có thể nhìn thấy những ngọn đèn của khu tư gia nhấp nháy qua những hàng cây trụi lá. Tôi vui mừng khi được nói lời tạm biệt ngôi nhà trong một vài ngày. Chúng tôi lên đường đồng nghĩa với việc nhiều trợ lý hải quân có nhiệm vụ chăm sóc chúng tôi được tự do dành trọn kỳ nghỉ với gia đình họ.