Kinh doanh
Kiếm tiền với nghề 'ăn cơm dưới đất làm việc trên trời'
- Thứ hai, 14/4/2014 10:44 (GMT+7)
- 10:44 14/4/2014
Mùa nắng từ tháng giêng đến tháng 7 hàng năm là rộ vụ thu hoạch thốt nốt, người dân An Giang lại rủ nhau trèo cây hái trái, hứng nước nấu đường.
|
Những cây thốt nốt được người Khmer trồng thẳng hàng ở vùng Bảy Núi - An Giang, đây là loại cây cho trái và lấy nước để nấu thành món đường thốt nốt nổi tiếng chỉ có ở miền Tây.
|
|
Thông thường, thốt nốt được người dân Khmer trồng cập các bờ ranh, vừa giữ đất lại cho thu nhập. Cây trồng từ 15 năm trở lên mới cho trái và nước đường. |
|
Trong mùa cao điểm từ tháng giêng đến tháng 7, mỗi ngày, người thu hoạch sẽ trèo cây từ 1 đến 2 lần để hứng nước. |
|
Trước đây, dụng cụ để lấy nước đường thốt nốt đa phần được làm bằng ống tre gai, ngày nay được thay thế bằng các loại bình nhựa. |
|
Ông Chau Mắt (ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) có hơn 40 năm lấy nước nấu đường thốt nốt, cho hay, gia đình ông trồng 70 cây thốt nốt và 70% số này là cây đực: cây chủ yếu phục vụ việc lấy nước nấu đường, số cây còn lại sẽ cho trái bán tươi. |
|
Theo ông Chau Mắt, thông thường mùa nắng cây đực cho nước nhiều hơn cây cái. Cách lấy nước đường thật đơn giản, người lấy nước sẽ chọn những cuốn bông và dùng dao dạt mặt rồi đưa can nhựa vào hứng, từ 8 đến 10 tiếng sẽ đem xuống đất một lần. |
|
Những cuống thốt nốt này sẽ tiết nước đường. |
|
Anh Kim Seng (phum Phnom Pi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) tính, nếu thuê 15 đến 20 cây thốt nốt để khai thác thì mỗi ngày trừ chi phí, người thuê sẽ kiếm lời trên 250.000 đồng. Thời vụ khai thác nước và nấu đường thốt nốt kéo dài từ sáu đến bảy tháng, cao điểm nhất là vào dịp lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam ( Châu Đốc). |
|
Cũng theo anh Kim Seng, công việc trèo cây lấy nước đường rất nguy hiểm, vì cây cao 15m trở lên, chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể mất mạng như chơi. "Người ta nói đây là nghề 'ăn cơm dưới đất làm việc trên trời' mà", anh Seng chia sẻ.. |
|
Đàn ông lấy nước, phụ nữ đảm đương việc nấu đường. Nước thốt nốt sẽ nấu sôi từ 20-30 phút. |
|
....sau đó để nguội, bỏ bọt.
|
|
... rồi lọc kỹ.
|
|
Công đoạn khuấy đường vừa làm nguội và tăng độ dẻo và giúp đường có màu trắng vàng rất đẹp mắt. |
|
Theo ngươi dân sản xuất đường thốt nốt, bình quân cứ 4 lít nước sẽ cho ra 1kg đường thành phẩm. |
|
An Giang là nơi duy nhất ở miền Tây sản xuất loại đường đặc sản Thốt Nốt. Nhưng giá bán lẻ của loại đường đặc biệt này lại rất rẻ, chỉ 25.000 đồng/kg, còn giá tại lò nấu 18.000 -20.000 đồng/kg. |
|
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cây thốt nốt tập trung nhiều ở huyện Tri Tôn, Tịnh Biên… với tổng số ước trên 60.000 cây và cho khoảng 5.500 tấn - 6.000 tấn đường mỗi năm. Đây là loại đường thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe, ngoài ra còn để sản xuất các loại bánh kẹo. |
|
Bên cạnh cây thốt nốt đực cho đường, cây cái cho trái lấy cơm, ăn tươi cũng đem lại thu nhập cao cho nông dân.
|
|
Giá 1 trái thốt nốt là 3.000 -4.000 đồng, còn bổ ra lấy cơm được bán 35.000 đồng/ kg. |
|
Ông Lê Văn Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tịnh Biên – An Giang, cho biết, cây thốt nốt rất có giá trị kinh tế, vì có thể lấy nước nấu đường, ăn trái tươi và khai thác thân cây già làm đồ mỹ nghệ, trang trí nội thất…
|
|
Sở Công thương An Giang cũng cho biết, vài năm gần đây, đường đặc sản thốt nốt Bảy Núi đã vươn ra nhiều nước, xuất khẩu… bằng con đường ký gửi và thông qua Việt kiều về thăm quê. |
An Giang
Công việc
thu nhập cao
đường
thốt nốt