Ở đời, hai chữ nhân duyên là trọng. HAGL với Kiatisak như được sinh ra để gắn với nhau. Quá khứ thì tươi đẹp, còn tương lai cũng đang đầy hứa hẹn.
Những người làm bóng đá Việt Nam chắc chắn không bao giờ quên được hành trình “đi săn” Zico Thái của ông Đoàn Nguyên Đức. Nếu xét về chữ “nhẫn”, câu chuyện này hẳn sánh ngang được với điển tích “tam cố thảo lư” mà Lưu Bị vời được Khổng Minh.
Đó là những năm 2001, 2002, khi bầu Đức, một ông chủ mới nổi của một đội bóng chưa có tiếng tăm gì, đã phải dùng năm chiêu bảy chước để gặp kỳ được Kiatisak trên đất Thái. Và như ông chia sẻ sau này, gặp được là khó nhất, còn khi đã gặp rồi, chắc chắn ông sẽ “bắt” được Sắc về.
Kiatisak từng mang luồng gió mới đến HAGL, và bây giờ bầu Đức hy vọng anh sẽ cứu vãn thế hệ vàng của Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... Ảnh: Quốc Bảo. |
Kiatisak cũng từng bảo anh gật đầu với phố núi không phải vì tiền, mà vì nghĩa hiệp của ông chủ Gỗ. Nhưng đừng quên, cái sự nghĩa hiệp ấy lại nằm ở một cú điện thoại, mà ngay sau khi gác máy, 2 năm tiền lương khủng được chuyển thẳng vào tài khoản của Kiatisak.
Dĩ nhiên, thương vụ này bầu Đức chi đậm và thắng đậm. Kiatisak mở màn cho cuộc xuất khẩu lao động chất lượng cao từ Thái qua Việt và cũng khai thông luôn con đường kinh doanh của bầu Đức từ Việt sang Thái.
Ở phương diện bóng đá, Kiatisak chính là câu thần chú mang đến những danh hiệu liên tiếp cho bầu Đức. Từ vị thế một đội mới thăng hạng, HAGL vụt biến thành “dream team” thời đó. Dàn tuyển thủ Thái theo chân “Sắc” như Dusit, Tawan…, rồi Thonglao, Sakda, Chaiman… chính là vũ khí khác biệt so với những ngoại binh Âu, Mỹ, Phi thiện chiến ở V.League bấy giờ.
Ngay cả khi đã hết thời, Kiatisak vẫn còn đóng góp được rất nhiều với tư cách HLV kiêm cầu thủ. Anh chỉ kết thúc sứ mệnh của mình để về Thái khi bầu Đức chuyển hướng kinh doanh sang Lào, Myanmar…
Dù vậy, chưa bao giờ bầu Đức quên Kiatisak. Thời điểm ông “nhả” anh ra, ngoài lý do liên quan đến làm kinh tế, còn có một nguyên nhân khác là Kiatisak – huấn luyện viên – mới chỉ đang ở cái tầm học việc.
Ba Đức thời “hậu Kiatisak” cũng gần như thả trôi luôn đội bóng mà ông dành hết đam mê một thuở. Sau sự thoái trào của người Thái, ông đặt niềm tin vào người Hàn, rồi Lee Nguyễn… với hy vọng vớt vát tiếng tăm. Nhưng rồi không có niềm tin nào tồn tại được.
Một phần vì “vía xấu”, phần khác bận bịu kiếm tiền, và phần nhiều do tình yêu nguội lạnh, bầu Đức bỏ bẵng HAGL cứ dập dềnh, lênh đênh giữa lúc bong bóng chuyển nhượng khuynh đảo bóng đá nội.
Thay vì chạy theo “hầu” cầu thủ trong cơn sốt tiền tỷ, Ba Đức chỉ cười khẩy khi những ông bầu “xổi” như bầu Trường, bầu Thụy… nhảy vào làm bóng đá. Và ông đi theo con đường của riêng mình, dốc tiền vào cái “lò” luyện ra những Công Phượng, Xuân Trường mà chúng ta đang thấy hôm nay.
Tất nhiên, tham vọng của bầu Đức ban đầu không phải là nhìn những sản phẩm ưu tú đó vật lộn trụ hạng V.League. Ông muốn chúng phải được bay nhảy ở trời Âu, hoặc chí ít cũng ra tầm châu Á.
Nhưng vì mọi thứ đều chưa “tới”, từ trình độ của đám gà nòi đến đẳng cấp của thầy Giôm, bầu Đức đành chấp nhận phương án hai là “tấn công” vào SEA Games bằng con đường V.League. Con đường ấy, với thuyền trưởng đương nhiệm là ông Nguyễn Quốc Tuấn, có vẻ hơi quá sức.
HAGL mùa nào cũng có những thời điểm chông chênh rớt hạng. Bi kịch chưa xảy ra, nhưng nó là mối đe doạ thường xuyên. Ngay lúc này, đội bóng của ông Tuấn “mát” đang có chuỗi 3 trận thua liên tiếp và đã ở rất gần nhóm cầm đèn đỏ.
Bầu Đức đủ tinh để nhìn ra năng lực thật sự của ông Tuấn, vốn chỉ hợp làm huấn luyện thủ môn. Nhưng bầu Đức không, và thực sự chưa bao giờ có ý định thay ông Tuấn, hẳn là vì vẫn chờ đợi một mối nhân duyên.
Giờ thì nhân duyên ấy dường như đã chín muồi. Kiatisak đã là một nhà cầm quân cự phách ở tầm đua tranh World Cup, đã xứng đáng hơn bất kỳ ai để giải cứu cả một thế hệ vàng do bầu Đức tạo nên. Và bầu Đức sẽ lại đi săn.
Nhưng chuyến đi săn lần này khác. Vì “con mồi” là Kiatisak - rất thiếu hạnh phúc ở chính quê hương mình - có lẽ cũng đang chờ đợi người thợ săn bắn ra một mũi tên. Mũi tên ấy có thể chẳng cần bọc quá nhiều đường…
Kiatisak Senamuang sinh ngày 11/8/1973, ông là huấn luyện viên và cựu tiền đạo bóng đá người Thái Lan.
Kiatisak thi đấu ở vị trí tiền đạo và ghi được 251 bàn thắng trong tổng số 339 trận thi đấu trong suốt sự nghiệp 18 năm. Tại đội tuyển, Kiatisak ra sân 131 lần, ghi 70 bàn thắng từ năm 1992 đến 2007. “Zico Thái” cùng tuyển nhà đoạt 4 HCV SEA Games và 3 cúp vô địch Tiger Cup (tiền thân AFF Cup).
Vào tháng 1 năm 2013, Kiatisak được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U23 Thái Lan. Đến tháng sáu cùng năm, Kiatisak được cất nhắc lên làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế Winfried Schaefer.
Sau gần 4 năm gắn bó với đội tuyển có biệt danh “Voi chiến”, Kiatisak đã có 2 cúp vô địch AFF liên tiếp vào các năm 2014 và 2016. Ngoài ra còn có chức vô địch SEA Games 2013 trong thời gian kiêm nhiệm. Kiatisak lập chiến công đưa tuyển nhà vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 nhưng đã chính thức bị loại.