Trong nghiên cứu công bố vào ngày 19/4 trên chuyên san PeerJ, một nhóm các nhà cổ sinh vật học từ Đại học Arkansas (Mỹ) đề xuất giả thiết cho rằng khủng long bạo chúa là loài có tập tính xã hội chứ không hoạt động đơn độc như chúng ta vẫn hình dung.
Nhóm nghiên cứu đã xem xét một quần thể hóa thạch của khủng long bạo chúa được tìm thấy vào năm 2014 tại Đài tưởng niệm Grand Staircase-Escalante, miền Nam Utah, Mỹ, theo Guardian.
Các nhà khoa học sử dụng phương pháp phân tích địa hóa đối với xương và hóa thạch tìm thấy tại di chỉ. Họ xác định rằng quần thể khủng long bị vùi lấp tại cùng một nơi. Họ cũng cho rằng đây không phải là kết quả từ quá trình trôi dạt hóa thạch từ nhiều địa điểm khác nhau.
Một bộ xương khủng long bạo chúa được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah vào năm 2017. Hóa thạch được tìm thấy tại quần thể di chỉ ở Đài tưởng niệm Grand Staircase-Escalante. Ảnh: Getty. |
Kristi Curry Rogers, giáo sư sinh học tại Đại học Macalester, nhận định rằng nghiên cứu nói trên là một "khởi đầu tốt". Tuy nhiên, các nhà khoa học sẽ cần thêm bằng chứng trước khi kết luận rằng khủng long bạo chúa sinh sống theo bầy đàn và có tổ chức xã hội.
"Cũng có thể các cá thể khủng long bạo chúa này không sống thành bầy đàn, mà chỉ tập trung tại một khu vực lân cận vào thời điểm khó khăn để cùng chia sẻ nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt", giáo sư Rogers nói thêm.
Theo nhà cổ sinh vật học Alan Titus thuộc Cục Quản lý Đất đai Mỹ, thực tế thuyết khủng long bạo chúa sống theo bầy đàn bắt đầu từ đầu thập niên 2000. Thời điểm đó, giới khảo cổ đã phát hiện di chỉ của hơn 10 cá thể khủng long bạo chúa tại Alberta, Canada.