Khúc đồng dao thơ ấu…
Cao nguyên đêm giao mùa, gió trở mình vật vã với những tiếng hú dài như vọng về từ miền dĩ vãng. Lạnh.
![]() |
Tôi tỉnh giấc giữa khuya sau một giấc mơ dài. Giấc mơ theo gió thổi về từ miền thẳm sâu ký ức
Có một đứa trẻ nít nào trong tâm hồn đã lắm phần cằn cỗi của tôi đang trò chuyện cùng những thằng bạn chân đất, đầu trần, tóc hoe màu lửa trên mỏm cát bờ sông quê nhà.
Danh ơi! Lâm, Thu, Sơ, Anh, Ích, Minh ơi!... Đứa còn, đứa mất. Đứa trụ vững giữa đời, đứa lấm như trâu cày giữa đồng chiêm trũng. Vậy mà, trong giấc mơ giữa đêm giao mùa này, tao vẫn vẹn nguyên với chúng mày trên đôi cánh thiên thần của bờ bãi ngày xưa. Một cơn khát, khát đến cháy lòng cháy cổ, cơn khát của một tiếng gọi nghé theo bầy. Ôi, tiếng gọi len qua lau lách phù sa tưởng như đã lạc vào hoang sơ cổ tích:
Nghé là nghé ơi
Nghé bông nghé hoa
Đến tiết tháng ba
Nghé ra ăn cỏ
Nghé bầy nghé bạn…
Nghé bầy nghé bạn - khúc đồng dao gióng giả từ tuổi ấu nhi như quất vào đáy lòng khô cạn của tôi một ngọn roi phi lao rát rạt.
Bạn bè của tôi ơi! Thằng Danh tính nóng như lửa, lắm tài vặt và ưa làm thủ lĩnh. Thằng Thu thích phim võ hiệp, suốt ngày hoa chân múa tay đấm đá. Thằng Sơ cà lăm chưa mở miệng đã lập bà lập bập. Thằng Lâm hiền như con gái lại hay mủi lòng… Chúng tôi, những đứa trẻ chân lấm trong bùn, đầu chạm trời mây trắng, quần xà lỏn rách mông, lưng cháy như da trâu mùa hạ. Những đứa trẻ lớn lên trong lời ru trời đất, giữa một bên là tiếng sóng vọng về từ biển Đông và phía bên kia là ì ầm bom đạn. Chiến tranh – câu chuyện ấy tưởng chừng đã trở nên xa lạ – nhưng sao vẫn như in trong ký ức của tôi!...
“Ầm…” – một tiếng nổ khủng khiếp long trời vỡ oà giữa trưa hè 1972. Đám trẻ chúng tôi, dù người lớn níu chân cũng cố chui tuột ra khỏi nắp hầm Triều Tiên kín bưng như nhà mồ. Huýt sáo một tiếng là có mặt đông đủ, rồng rắn kéo nhau đi xem bom đạn mà vui như đi coi hội cầu Ngư. Vẫn là thằng Thu, thằng Danh, thằng Lâm, thằng Sơ… Trên cổ đứa nào cũng lủng lẳng một chiếc súng cao su, vừa bắn chim chích vừa hy vọng “lỡ mà trúng máy bay thì nó cháy phải biết”. Chúng tôi chạy về nơi phát ra tiếng nổ. Khói bom khét lẹt. Nhà trúng bom lửa vẫn bốc cháy ngùn ngụt. Trước mặt tôi là hình ảnh một con trâu chết. Bụng của nó bị bom cắt sâu hoắm. Gan ruột trào tràn cả ra mặt đất. Máu thấm trên cát tím bầm. Đó là con trâu của bà Minh Tuyền. Anh Thìn con bà Minh hơn tôi ba tuổi, thường tập cho tôi cưỡi con trâu này mỗi lần dắt nó ra bãi. Bà Minh nước mắt ròng ròng. Anh Thìn nấp sau đám cây chuối bị bom xén cụt khóc nức nở. Hai mắt con trâu xấu số vẫn mở trợn trừng trừng…
Giặc Mỹ leo thang bắn phá điên cuồng miền Bắc. Làng tôi tản cư lên mạn ngược. Nửa đêm bị đánh thức. Bọn trẻ nhỏ chui vào quang gánh. Đám chúng tôi lên bảy, được ưu tiên cưỡi trâu. Trâu người dằng dặc một đoàn quân tướng Đinh Tiên Hoàng lầm lũi trong đêm chạy giặc. Máy bay ầm ì như xay lúa trên đầu. Pháo sáng đỏ rực một góc trời. Đâu đó một tiếng nổ vọng về, lại nhà cháy, người chết. Lần đầu tiên được đi xa trên lưng trâu, mấy đứa chúng tôi thích chí hát như chim, gọi nhau ơi ới mặc cho người lớn gắt gỏng. Hoá ra, đây là đợt tập sự. Sau cái lần sơ tán ấy, tất cả đã trở thành mục đồng theo nghiệp chăn trâu…
![]() |
Không có ai cai quản, lũ con trời chúng tôi làm giặc ở đồng xa. Trâu được đổi tên khác là “ngựa”. Người hoá thành quân, thành tướng. Nghe lỏm được tên vị tướng nào trong sử sách là chúng tôi gán ghép cho nhau. Tôi gầy còm, cao nghều nhưng được cái “già” trước tuổi nên lũ bạn mệnh danh là Khổng Minh Gia Cát. Chao ôi! Quân sư của Lưu Huyền Đức ra trận trên lưng con trâu cái. “Ngựa” thằng Sơ sừng quặp húc đâu thua đấy nên phải chạy dài mỗi lần nghênh chiến. “Ngựa” tôi khoẻ, lầm lì nhưng chậm, không biết lừa miếng. “Ngựa” thằng Danh nhỏ con mà lanh lẹ, cặp sừng nhọn hoắt vì “chủ tướng” của nó vẫn thường lấy mảnh chai vót vót mỗi khi rỗi rãi. Uỵch! Tôi rớt như trời giáng, còn lão “ngựa” nhà tôi vọt phóc xuống bờ sông. “Ngựa” rủ nhau lặn ngụp đen ngòm nước. Hết “ngựa” đến người. Quân tướng trần trùng trục lao vào xáp lá cà. Trận giả hoá thành trận thật, trán u đầu bướu. Rồi cả lũ lao ầm xuống nước. Dòng sông hiền hoà ngọt như sữa mẹ đã ôm ấp, thoa dịu, làm lành. Lại bơi ngửa, bơi chim, bơi bướm, bơi sải, lại bốc bùn ném tèn tẹt vào nhau…
Bao nhiêu năm rồi mà không thể nào quên. Danh, Thu, Sơ, Lâm, Anh, Ích, Minh… ơi! Con sóng vô tình ngậm tăm không một lời thủ thỉ. Quê nhà giờ xa lắc. Dòng sông chảy ngược về ngày xưa. Trăng hoàng hôn ký ức đã lặn. Mây kỷ niệm nghẽn lối trong chiều. Thằng Thu theo trâu cày ruộng. Lâm đi buôn bè gỗ đường dài thành kẻ lục lâm. Sơ thả trâu về đồng chăn vịt. Minh đã là tỉ phú giữa đất phồn hoa. Ích đi làm quan hàng tỉnh. Danh sớm lìa bè bạn đi xa!...
Như còn văng vẳng đâu đây tiếng gọi nghé theo bầy. Một tiếng gọi bầy tha thiết như gọi tên bạn bè tôi một thuở, cái thuở hồn nhiên, trong trẻo nhất của một đời người.
Đêm trở gió giao mùa lạnh quá. Một chút ấm còn sót lại giữa đời thường bươn chải, đục trong xin gửi về ký ức, về những tháng ngày thơ ấu bạn bè…
(Theo SGTT)

