Tác giả Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh sinh ngày 23/10/1987 tại Hải Phòng. Ngay từ nhỏ, anh đã không may mắn mắc phải căn bệnh xương thủy tinh, từng gãy xương hơn 150 lần cùng những biến dạng nặng cả ở tay và chân. Cuộc sống của anh hoàn toàn phụ thuộc và ngồi trên chiếc xe lăn.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Ngọc Anh thi đỗ đại học nhưng không đi học do không muốn bố mẹ phải vất vả vì bản thân và cảm thấy sẽ lãng phí thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Anh bắt đầu tự lập năm 18 tuổi, bước ra xã hội với hai bàn tay trắng và chiếc xe lăn, từng làm nhiều nghề từ buôn bán và sửa chữa điện thoại, máy vi tính, làm những công việc liên quan đến internet và mạng xã hội khác nhau…
Ngọc Anh cũng đã tham gia năng nổ với các tổ chức tình nguyện vào những năm 2012-2013. Các hoạt động đưa áo ấm cho trẻ em vùng cao, vùng sâu vùng xa anh đều có mặt.
Hiện nay, anh chàng mắc căn bệnh xương thủy tinh này đang quản lý một công ty chuyển hàng, mua hộ hàng từ Mỹ về Việt Nam. Bên cạnh đó, anh còn phát triển quỹ xương thủy tinh Việt Nam, đồng thời cũng là quản trị cao cấp của diễn đàn phần cứng nói tiếng việt lớn nhất Việt Nam.
Tác giả Vũ Ngọc Anh cùng mẹ trong buổi ra mắt sách. |
Trong buổi ra mắt sách, Vũ Ngọc Anh đã có rất nhiều tâm sự dành cho độc giả có mặt. Bằng những cử chỉ chân thành, lời nói xuất phát từ trái tim, tác giả cuốn tự truyện đã khiến mọi người có mặt trong khán phòng hết sức xúc động.
Anh tâm sự: "Tôi có lẽ không được may mắn như nhiều người khác - khi chỉ cử động nhẹ nhàng cũng có thể gãy xương. Hàng trăm lần tôi khiến gia đình buồn phiền, lo lắng - nhất là mẹ. Nhưng rồi, tôi học cách sống chung với căn bệnh, thay đổi suy nghĩ của bản thân. Cho dù nhiều khi cần mọi người giúp đỡ di chuyển, nhất là những năm còn đi học. Cũng từ những cử chỉ ân cần của người thân, tôi càng quyết tâm sống sao cho có ích, không thể để căn bệnh làm mất đi ý chí của mình".
Vũ Ngọc Anh đã từng tham gia nhiều chuyến đi, có chuyến đi cùng đoàn hội, nhưng cũng có khi anh lại đi chỉ có một mình. Kể về lần tai nạn nặng nhất mà anh từng gặp phải, đó là lần anh leo dốc tại Thái Nguyên trong một thời gian dài. "Khi sức lực đã gần như cạn kiệt, dường như không thể cố điều chỉnh được xe lăn, tôi đã tuột tay và xe lao không phanh xuống dốc. Lúc ấy, chỉ biết dùng mọi lý trí cố lái sao cho xe đâm vào vách núi chứ không thể để mình lao xuống vực" - Vũ Ngọc Anh tâm sự.
Cũng từ lần ấy, anh biết đâu là giới hạn sức khỏe của bản thân. Để từ đó, anh sẽ có những chú ý hơn, biết giữ gìn bản thân hơn. Tuy nhiên, sau lần thất bại tại Thái Nguyên, tác giả trẻ vẫn nung nấu ý chí rèn luyện thể lực để quay trở lại nơi đó và chinh phục chính bản thân mình.
Bởi anh luôn tâm niệm rằng: "Tôi tàn, nhưng không phế. Tôi muốn mọi người có cùng căn bệnh như tôi sẽ thấy tôi làm được, thì họ cũng làm được. Tất cả những bệnh nhân xương thủy tinh đều sẽ có một tinh thần mạnh mẽ, tự tin, để bước ra ngoài và tận hưởng cuộc sống!".
Rất đông khán giả đến dự buổi ra mắt sách của tấm gương vượt khó Vũ Ngọc Anh. |
Tự truyện 'Không thể vỡ'
Không thể vỡ là cuốn tự truyện của chính bản thân tác giả - Vũ Ngọc Anh, một người mắc căn bệnh xương thủy tinh nhưng không đầu hàng số phận, không cam chịu việc ngồi yên một chỗ mà vẫn mong muốn và đã hành động đi lại khám phá nhiều nơi trên đất nước Việt Nam và quốc tế.
Cuốn sách mang màu sắc phiêu lưu và hành trình, viết về cuộc hành trình của Vũ Ngọc Anh từ khi ra khỏi nhà năm 18 tuổi cho đến nay.
Bắt đầu ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, chuyển môi trường sống từ Hải Phòng lên Hà Nội. Anh đã gặp gỡ nhiều người hơn, đi lại và đúc kết kinh nghiệm từ những người xung quanh, từng bị cướp tiền, từng tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội, với cái nhìn khác từ một người bắt buộc phải ngồi xe lăn.
Tác giả vui vẻ ký tặng sách cho độc giả. |
Sau khi cảm thấy cuộc sống ở Hà Nội đã trở nên gò bó, Vũ Ngọc Anh tiếp tục cuộc hành trình của mình đến hơn 20 vùng đất mới: Hà Giang, Sa Pa, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam,... Rất nhiều thành phố tiếp theo được tái hiện chân thực qua góc nhìn cách mặt đất 80cm,
Sau những chuyến đi sóng gió, gặp rất nhiều tai nạn, Vũ Ngọc Anh đã ngồi lại để viết lại những câu chuyện đó và Không thể vỡ ra đời.