|
| Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định mít tinh chào mừng thành phố chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguồn: Ảnh tư liệu. |
Trên thực tế và đối nội, từ ngày 30/4/1975, nước Việt Nam đã được thống nhất. Non sông Việt Nam đã được liền một dải từ Lạng Sơn vào đến Cà Mau. Cầu Hiền Lương không còn là cửa ải ngăn cách hai miền. Dân tộc Việt Nam đã sum họp một nhà, dưới sự lãnh đạo thống nhất và duy nhất của Đảng Lao động Việt Nam, dù ở Bắc hay ở Nam.
Về mặt tổ chức, trong thời gian chống Mỹ cứu nước, để nắm sát tình hình cụ thể tại chỗ đặng có sự chỉ đạo kịp thời, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, trụ sở chính ở Hà Nội đã cử ra một bộ phận gọi là Trung ương Cục miền Nam hoạt động trực tiếp tại địa bàn. Vì Trung ương Cục miền Nam do Trung ương Đảng Lao động Việt Nam cử ra, nên Trung ương Đảng có toàn quyền ban hành Quyết định số 247-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương ngày 29/9/1975, chính thức giải thể Trung ương Cục miền Nam mà không cần phải có Hiệp thương. Từ đó Đảng bộ Thành phố nhận sự lãnh đạo trực tiếp từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như các Thành ủy, Tỉnh ủy khác đến nay.
Nhưng về danh nghĩa, pháp lý, đối ngoại, trên đất nước Việt Nam bấy giờ còn có hai chính phủ do hai cơ quan dân cử riêng biệt bầu ra. Ở miền Bắc là Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bầu ra. Ở miền Nam có Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cử ra. Về mặt tổ chức quần chúng, ở miền Bắc có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ở Miền Nam có Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Về mặt ngoại giao, mỗi chính phủ có mỗi liên hệ riêng với các nước bạn, có các vị đại sứ hay đại diện riêng trên đất nước của nhau. Đó là những vấn đề cần phải được giải quyết dứt điểm ngay.
Để thực hiện việc thống nhất hai miền Bắc - Nam, từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, tại Dinh Độc Lập, Hội nghị hiệp thương chính trị giữa đoàn đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đoàn đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã diễn ra để bàn về các vấn đề cụ thể. Hội nghị nhất trí chọn ngày 25/4/1976 để bầu cử Đại biểu Quốc hội thống nhất của nước Việt Nam. Đúng vào ngày đó, cử tri của thành phố Sài Gòn - Gia Định cùng với cử tri cả nước nhớ lại, cách đây 30 năm, lần đầu tiên vào ngày 6/1/1946, người dân một nước Việt Nam độc lập, các cử tri đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và kỳ này là lần thứ hai, cử tri thành phố Sài Gòn - Gia Định mới được vinh dự tự tay cầm lá phiếu bầu 35 đại biểu Quốc hội thống nhất của nước Việt Nam, tức Quốc hội khóa VI.
Đặc biệt lần này có một sự kiện hy hữu độc nhất vô nhị trong lịch sử nghị trường của Thành phố, thể hiện quyền làm chủ thực sự của nhân dân lao động, một nữ công nhân vệ sinh thuộc Công ty Vệ sinh Thành phố đã được cử tri tín nhiệm bầu làm một trong số 35 Đại biểu Quốc hội.
|
| Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND TP.HCM hiện nay. Ảnh: Lê Quân. |
Trong phiên họp ngày 2/7/1976, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất đồng thanh quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng từ thời điểm đó, Ủy ban nhân dân cách mạng đổi gọi là Ủy ban nhân dân và đi vào hoạt động bình thường như các tổ chức hành chính cấp thành phố và cấp tỉnh trực thuộc Trung ương khác.
Qua năm sau, vào ngày 15/6/1977, hơn một triệu cử tri Thành phố lại được cầm lá phiếu bầu ra 139 đại biểu vào Hội đồng nhân dân Thành phố khóa I.
Hội đồng nhân dân Thành phố khóa I họp kỳ thứ nhất ngày 20/6/1977, bầu ra Ủy ban nhân dân chính thức của Thành phố và bộ phận thường trực của Hội đồng.